Thứ Bảy, 10/05/2008, 09:25

    Thu Thương-đôi tay kỳ diệu

    26 tuổi, cao 80cm, nằm liệt một chỗ vì mắc bệnh xương thủy tinh bẩm sinh... chừng ấy thử thách của số phận không làm cho Nguyễn Thị Thu Thương nản chí. Những sản phẩm mỹ nghệ do đôi tay của Thu Thương làm ra khiến chúng ta phải “giật mình” về sự khéo léo và nghị lực phi thường của cô gái này...

    No image available

    Thu Thương đang đan len. Ảnh: Blog Thu Thương

    26 tuổi, cao 80cm, nằm liệt một chỗ vì mắc bệnh xương thủy tinh bẩm sinh... chừng ấy thử thách của số phận không làm cho Nguyễn Thị Thu Thương nản chí. Những sản phẩm mỹ nghệ do đôi tay của Thu Thương làm ra khiến chúng ta phải “giật mình” về sự khéo léo và nghị lực phi thường của cô gái này.

    Bạn có hình dung người bị bệnh xương thủy tinh thì sẽ thế nào không? Chỉ cần va chạm mạnh thì xương của người bệnh sẽ có thể gãy và gây sự đau đớn kéo dài về sau. Thu Thương bẩm sinh đã mắc căn bệnh quái ác này. Nhà nghèo, là con thứ hai trong gia đình có bốn chị em gái, nhìn tình cảnh của Thương, ai cũng chép miệng thở dài...

    Vậy mà, lớn lên một chút, mới 6 tuổi, Thu Thương đã khiến mọi người phải nghĩ rằng, cô không đầu hàng số phận. Thấy các bạn cắp sách đến trường, Thu Thương cũng ríu rít đòi mẹ cho đi học. Bố mẹ thương con nhưng không thể đáp ứng yêu cầu ấy vì lo cho sự an toàn của Thương. Để thỏa ao ước được biết chữ của cô con gái chịu nhiều thiệt thòi nhưng rất đỗi thông minh, mẹ Thương đã mua tài liệu về tự nghiên cứu rồi dạy chữ cho Thương. Sau mỗi ngày làm việc, mẹ là cô giáo, con là học sinh, Thương tiếp thu kiến thức rất nhanh và rất biết “chiều” mẹ khi nắm chắc và hiểu hết những gì mẹ truyền dạy trong khoảng thời gian ngắn.

    Rồi Thương lại đòi mẹ dạy cho cách đan len. Đó cũng là lần đầu tiên, cô bé Thương nghĩ: “Mình cần làm một việc gì đó để không trở thành người thừa”. Nhưng học đan len không hề đơn giản như Thương nghĩ. Cơ thể yếu ớt, khó cử động, mỗi lần đưa mũi đan lên tay tưởng chừng như muốn gãy, trầy da, chảy máu, dù vô cùng đau đớn nhưng Thương vẫn kiên trì và dần thành thạo với các que đan.

    Thế rồi, một lần tình cờ nằm xem chương trình nói về các địa chỉ tình thương của đài Truyền hình Hà Nội, Thương biết đến cô Lê Minh Hiền-một người khuyết tật nhưng đã lập ra câu lạc bộ dạy nghề “Vì ngày mai” dành cho những người khuyết tật. Thương khâm phục, yêu quý cô Hiền quá, liền ghi lại địa chỉ rồi đòi bố mẹ cho theo học ở Trung tâm “Vì ngày mai”. Bố mẹ nói không muốn Thương phải vất vả và gặp nguy hiểm nhưng Thương kiên trì thuyết phục: “Cho con học nghề để có thể tự tay làm ra những sản phẩm, không chỉ mong kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ mà cuộc sống của con cũng đỡ sự nhàm chán, tẻ nhạt”. Thấy lý lẽ “sắc lẻm” của cô con gái, bố mẹ dù rất ái ngại nhưng cũng phải đồng tình, ủng hộ.

    Thế là Thu Thương trở thành “sinh viên” trong “trường đại học Vì ngày mai” ấy. Lớp học dành cho người khuyết tật, học viên nào cũng có thiệt thòi riêng nhưng ai cũng ái ngại khi thấy Thương được mẹ bế đến lớp. Lúc gặp cô Hiền, Thương run lên, mặt tái đi vì “sợ” cô không nhận vào học. Nhưng Thương đã nhầm, cô Hiền chẳng những không từ chối mà còn rất cảm động trước quyết tâm vượt lên số phận của em. Cô tận tình chỉ dạy Thương rất tỉ mỉ về cách làm các sản phẩm mỹ nghệ, các đồ dùng lưu niệm bằng đôi tay trong tư thế nằm. Học được một năm, Thương đã nắm bắt được kỹ thuật cơ bản và xin về nhà tự mày mò, sáng tạo ra các sản phẩm từ chính bàn tay mình.

    Khách mua hàng đến thăm trầm trồ về chiếc đèn làm bằng khuy áo do Thương thiết kế và tự làm. Để có sản phẩm tinh xảo này, Thương đã phải “vật lộn” bảy ngày liền với 600 chiếc khuy áo. Nhiều lúc Thương mệt quá, ngủ quên mất, mẹ cô phải cất giúp kim và khuy áo trên tay Thương. Cứ hoàn thành một sản phẩm, Thương lại đan khăn để các khớp tay được “thể dục”, mỗi chiếc khăn “ngốn” của cô mất bốn ngày. Từ cuối năm 2005, Thương xin bố mẹ cho đặt một tủ kính nhỏ trước nhà để trưng bày sản phẩm. Cửa hàng nhỏ của cô chủ Thu Thương tại số nhà 13, ngõ 11, phố Lương Đình Của (Đống Đa, Hà Nội) trở thành một địa chỉ tin cậy của những người muốn sắm đồ lưu niệm từ đó đến nay.

    Hàng hóa trong cửa hàng của Thu Thương không nhiều, giá cả cũng khá rẻ. Một chiếc khăn len, những chiếc giỏ hoa và đèn ngủ làm bằng khuy áo, thêm vào nữa là những chiếc mũ len ngộ nghĩnh, chiếc ví xinh xinh nhưng ngày càng đông khách. Nhiều người đến mua mà không hề nghĩ rằng, những sản phẩm độc đáo, xinh xắn này được tạo thành từ đôi bàn tay tật nguyền của cô gái Thu Thương.

    Từ cuối năm 2007, Thương bắt đầu học và biết sử dụng một số tiện ích của Internet. Cô đã lập một blog của riêng mình và đưa các sản phẩm lên giới thiệu tại địa chỉ http://360.yahoo.com/thuongthuong210. Blog cũng là nơi Thương chia sẻ với những người bạn cùng cảnh ngộ. Danh sách bạn bè trong friend list của Thương đã lên tới gần 100 người chỉ sau một thời gian ngắn.

    NGUYỄN HỒNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...