Thứ Bảy, 12/01/2008, 22:57

    “Thuốc” của tình yêu, tình đồng đội

    Nhắc đến vợ chồng chị Rơ Châm H’Me và anh Phan Ngọc Châu (ở tổ 8, phường IaKring, TP Plei-cu, tỉnh Gia Lai) ai cũng thán phục: “Đấy là một gia đình mẫu mực”. Còn chị H’Me thì tự hào...

    No image available

    Vợ chồng chị Rơ Châm H’Me.

    Nhắc đến vợ chồng chị Rơ Châm H’Me và anh Phan Ngọc Châu (ở tổ 8, phường IaKring, TP Plei-cu, tỉnh Gia Lai) ai cũng thán phục: “Đấy là một gia đình mẫu mực”. Còn chị H’Me thì tự hào: “Nếu không có sự yêu thương hết mực của anh Châu, mình không qua được những trận ốm thập tử nhất sinh, con cái sẽ không trưởng thành được như ngày hôm nay đâu”.

    Mặc dù bị “bán thân bất toại” do căn bệnh u não hiểm nghèo đã hơn chục năm nay, nhưng gương mặt chị H’Me lúc nào cũng như nở nụ cười. Chị phấn khởi lắm khi kể về các con mình: “Con trai thứ hai vừa tốt nghiệp Đại học An ninh, con trai út đang công tác trong Quân đội, hiện đã là trung úy, còn 2 con gái đều tốt nghiệp cấp III, có công ăn việc làm ổn định”.

    Quên sao được, năm 1994, khi chị lâm bệnh trong lúc cả 4 đứa con “trứng gà trứng vịt” đang tuổi ăn học. Đồng lương cán bộ công chức vốn eo hẹp, không đủ trang trải thuốc thang khi chị nằm điều trị ở bệnh viện ung bướu thành phố Hồ Chí Minh, vì thế hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn. Anh Châu nói: “Lúc ấy nếu không có sự giúp đỡ tận tình của bạn bè, nhất là của anh Nguyễn Văn Đức (hiện là Bí thư Chi bộ tổ 10, phường IaKring), tôi sẽ “quỵ” mất. Mặc dù cũng đang ở vào hoàn cảnh khó khăn nhưng anh Đức vô cùng tận tụy với gia đình tôi. Anh bỏ cả việc nhà và chẳng nề hà vào tận TP Hồ Chí Minh cùng tôi chăm sóc H’Me ở bệnh viện cả tháng trời, như người ruột thịt của mình”.

    Bệnh tình của chị có phần thuyên giảm, anh Châu đưa vợ về nhà đúng vào 28 Tết năm ấy. Không ngờ những cơn co giật lại xuất hiện liên tục. Anh lại phục vụ vợ tận nơi, từ ăn uống, vệ sinh, đến tắm rửa, bao đêm thức trắng giữ cho vợ ngủ. Căn nhà phải bán đi lấy tiền mua thuốc, nhưng chẳng có loại thuốc nào trị dứt điểm những cơn co giật ngày càng xuất hiện nhiều hơn ở chị. Nhưng thật may với vợ chồng anh, những người bạn tốt bụng luôn ở bên, giúp đỡ đủ việc, tìm các loại thuốc, nên căn bệnh u não của chị dần dần thuyên giảm.

    Giờ đây, anh đã dìu chị nhúc nhắc đi lại được trong nhà. Tuy giọng nói chưa được rõ tiếng, nhưng chị rất hay kể về một thời chiến đấu rất đỗi hào hùng chống giặc Mỹ xâm lược của quê hương và mối tình đẹp như thơ giữa mình với chàng trai xứ Quảng - anh Phan Ngọc Châu.

    Chị sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng ở xã Gào (Plei-cu). Cha hoạt động cách mạng, một mình mẹ ở nhà trồng lúa, trồng bắp, nuôi con trâu, con bò... để nuôi dạy 7 anh em chị và ủng hộ cán bộ, bộ đội. Năm 1968, ông Rơ Lan Im, cha chị rơi vào tay giặc. Chúng đày ông ra Côn Đảo.

    Tuổi ấu thơ, chị đã chứng kiến biết bao tội ác do bọn Mỹ-ngụy gây ra với đồng bào mình: “Chúng nó cướp bóc, hãm hiếp, đốt phá sạch trơn nhà cửa, ruộng rẫy của dân làng. Có đêm, chúng lùng sục vào làng bắn chết 25 con trâu rồi xông vào từng nhà đánh đập, tra khảo từng người. Một đứa cháu của mình bị chúng đạp ngã dúi dụi từ nhà sàn xuống đất, làm gãy mất mấy cái răng cửa”.

    Từ rất bé, anh chị em Rơ Châm H’Me tuy chẳng được tới trường nhưng đã được mẹ và các chú bộ đội bồi dưỡng tinh thần cách mạng, dạy chữ, hướng dẫn cách bí mật tiếp cận địch để thu thập thông tin. Vốn nhanh trí, thông minh, nên anh chị em H’Me thường nắm rất chắc những lần địch hành quân càn quét quê mình, giúp bộ đội chủ lực và dân quân du kích đánh thắng nhiều trận, góp phần làm nên một xã Gào anh hùng.

    Năm 1972, H’Me nhận nhiệm vụ ở Văn phòng Khu 9. Một lần đi công tác, chị bị lạc trong rừng tới 10 ngày. “Đồng bào biết là cán bộ cách mạng nên đón về nhà nuôi giấu rồi chỉ đường cho mình về đơn vị” - chị kể.

    Tại đây, tình yêu thật đẹp, thật lãng mạn đã đến với chàng trai xứ Quảng Phan Ngọc Châu và cô gái Rơ Châm H’Me xinh đẹp. Tình yêu đã tiếp thêm sức mạnh để họ vượt qua đạn bom, vượt lên khó khăn, nguy hiểm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người lính. Đến nay, anh chị đã có thâm niên hơn 30 năm tuổi Đảng.

    Nhìn căn nhà cấp 4 đơn sơ nhưng gọn gàng, sạch sẽ của gia đình họ, mọi người đều cảm nhận được sự tận tâm, đảm đang của gia chủ. Gia chủ đảm đang ấy lại là người đàn ông - anh Châu. Hẳn tình yêu, tình đồng đội anh dành cho chị đã kết thành liều thuốc công hiệu nhất, giúp chị vượt qua căn bệnh hiểm nghèo suốt 14 năm qua, đem lại nụ cười cho chị dẫu bệnh tật vẫn luôn trong người…

    Bài và ảnh: NGUYỄN THỊ THANH THỦY

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...