Thứ Bảy, 09/02/2008, 09:53

    Thưởng hoa ngày Tết

    Khi những cơn gió bấc cuối đông dường như đã chùng lại trước những làn hơi ấm đầu xuân mơ màng, công việc bận rộn của một năm cũng đã vãn, người ta lại dành thời gian cho thú chơi hoa tao nhã.

    No image available
    Khi những cơn gió bấc cuối đông dường như đã chùng lại trước những làn hơi ấm đầu xuân mơ màng, công việc bận rộn của một năm cũng đã vãn, người ta lại dành thời gian cho thú chơi hoa tao nhã.

    Sen tàn cúc lại nở hoa

    Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân

    Đại thi hào Nguyễn Du đã coi hoa là sứ điệp báo tin thời gian. Mỗi mùa đều có một loài hoa đặc trưng, nhưng mùa xuân, đất trời đã hào phóng để cho bao nhiêu loại hoa đều khoe sắc.

    Từ ngàn xưa, hoa được coi thông điệp của tâm hồn, là biểu tượng của cái đẹp. Các thi sĩ cổ kim Đông-Tây rất mực yêu hoa và trân trọng vẻ đẹp của các loài hoa. Chẳng thế mà Đỗ Phủ - nhà thơ Trung Quốc đời Đường đã thốt lên rằng: “Nhất phiếm hoa phi giảm khước xuân” (Mỗi cánh hoa rơi cũng làm giảm đi vẻ đẹp của mùa xuân). Người phương Đông có cái thú chơi hoa trong sự tao nhã, tinh khiết mà trầm lắng… Các bậc chí sĩ, hiền nhân, thức giả coi hoa là người bạn tri kỷ, tri âm. Trong lịch sử thời Trần nước ta, Trương Hán Siêu sau khi từ quan đã trở về vùng núi non Ninh Bình trồng lên những sườn đồi bạt ngàn muôn loài hoa cúc với đủ mầu sắc làm thế giới huyền diệu cho riêng mình. Nơi vùng Côn Sơn thanh tịnh vào thời Lê, Nguyễn Trãi đã trở về Sơn trại Thanh Hư động trồng lên mảnh đất này những loài hoa đẹp và quí. Chỉ có hoa mới là nguồn giải toả, san sẻ cho cõi lòng thanh khiết trong nỗi buồn u tịch của Ức Trai.Và Cao Bá Quát, một đời ngay thẳng trước cửa quyền cũng cúi đầu trước hoa mai. (Nhất sinh đê thủ bái mai hoa)..

    Thú chơi hoa thể hiện tầm văn hoá của mỗi người, và mang bản sắc văn hoá của một thời đại, một dân tộc. Nó được thể hiện qua cách chơi đầy tinh tế. Nhà văn Nguyễn Tuân từng thích thú khi ông đắm mình thưởng thức hương lan và tiệc rượu “Thạch Lan Hương”, thấy được sự giao cảm lạ lùng giữa hoa và người. Người xưa cho rằng mỗi loài hoa đều có vẻ đẹp riêng và tiếng nói riêng mà mấy ai chia sẻ và nắm bắt được.

    Mai và Đào đều là hai loài hoa biểu tượng của mùa xuân.

    Tự ngàn xưa, Mai đã được xếp vào loại hoa quý nhất trong ngàn hoa. Trong nhiều bức tranh cổ còn lưu truyền như tranh Tứ Bình, vẽ bốn loài Mai, Lan, Cúc, Trúc. Hoa mai cũng có rất nhiều loại: tứ quý, hồng mai, bạch mai, chi mai, hoàng mai, mai chiếu thủy, song mai… nhưng phổ biến hơn cả là hoa mai vàng. Hoa mai cũng năm cánh nhưng không nhiều lớp như hoa đào, hoa cũng không dày và sát cành như hoa đào, màu sắc thắm tươi, mỏng manh cho đến khi lìa cành mà sắc vàng vẫn không thay đổi. Cành mai nâu sẫm, ngắn, rất gân guốc nhưng cũng rất mềm mại duyên dáng. Hoa mai tượng trưng cho phẩm tiết cao quý, khí phách của người quân tử. Rất quý là những chậu mai vàng “cổ”. Đó là những gốc mai lâu năm, thân có nhiều nhánh, nụ nở bung đều và được uốn theo nhiều tầng, nhiều thế như: long phụng hòa duyên, long phụng hợp cẩn, rồng sà, phụng múa, rồng uốn khúc, ngọa hổ tàng long...

    Nếu mai là biểu tượng của mùa xuân phương thì ở xứ Bắc, kẻ vinh dự được chọn là hoa đào. Thú chơi Đào ngày tết đã có từ lâu. Tổ tiên ta thuở bình minh dựng nước trên đất Bắc, khi chọn hoa đào để làm thú tiêu khiển trong ba ngày tết, chắc hẳn đã nghĩ tới màu đỏ thắm rực rỡ của đào giống như viễn ảnh của một năm mới sắp tới cũng trong sáng đẹp đẽ như màu hoa. Theo quan niệm của Á Đông, màu đỏ luôn tượng trưng cho điều tốt đẹp, niềm hy vọng của con người. Sau những ngày đông giá lạnh, sắc hồng của đào như sưởi ấm lòng người và vạn vật. Dưới mưa xuân, những cây đào bích, đào phai càng quyến rũ hơn, giống như khuôn mặt yêu kiều của một cô gái được che phủ mờ mờ bởi một tấm khăn voan mỏng manh.


    Ông tôi dạy, theo tích cũ lưu truyền, có cành đào trong nhà những ngày Tết còn trừ được ma quỷ quấy nhiễu. Vì vậy, hoa đào là loại hoa không thể thiếu trong Tết cổ truyền ở miền Bắc. Giữa bạt ngàn hoa đào, một cụ già râu tóc bạc như bước ra từ miền cổ tích, trầm tư bên những gốc cây cổ thụ xù xì thấm đẫm màu thời gian. Nhìn những gốc đào có thế ngũ phúc, đủ cả phúc, lộc, thọ, khang, ninh, tam đa, mẫu tử, thất hiền, Phật Bà Quan Âm ngự đài sen… ông tôi trầm trồ tỏ ý thán phục người trồng. Người chơi hoa thật lạ, mới gặp nhau mà ngỡ đã như tri kỉ bao năm. Nghe hai cụ bàn luận, tôi mới ngỡ ra rằng chơi đào thế khó và công phu hơn đào thường gấp trăm nghìn lần. Ươm cây giống như nuôi dạy một con người, phải uốn nắn từ lúc mới nảy mầm. Tùy cách cây đào tách hạt nhú mầm, người trồng đào lựa chọn một thế phù hợp như ngũ phúc, tam đa, phụ mẫu... để tạo dáng cho cây. Nếu gặp được khách am hiểu, thường là các cụ già xuất thân Nho học, thì đôi bên tha hồ đàm đạo về hoa. Ngắm ngợi, bình luận, khen cái thế phụ tử của một cây tùng trăm năm, bình cái dáng anh hùng độc lập của một cây cây si lụ khụ, đàm đạo về cái vẻ mơ màng của một gốc chi mai đơn độc… Phải yêu cuộc đời, yêu con người lắm thì mới có thể yêu hoa, thưởng hoa một cách tinh tế đến vậy.

    Muốn được cành đào và mai đẹp phải bỏ biết bao công chăm bón, nhưng trong các loài hoa, cầu kì nhất trong cách chăm sóc phải là hoa thuỷ tiên. Khi thuỷ tiên nở hoa, mỗi cụm hoa mang một dáng vẻ khác nhau. Dáng phượng múa, dáng rồng bay, dáng hạc chầu, dáng tiên sa... Mỗi cụm hoa thực sự là một tác phẩm nghệ thuật mang dấu ấn độc đáo của bàn tay người yêu hoa, và là kết quả của nghệ thuật gọt tỉa thuỷ tiên khởi từ trước đó hàng tháng trời. Chính bởi vậy, người xưa mới ham thích thú chơi thuỷ tiên, thú chơi giàu sáng tạo và giàu tính thẩm mỹ, nghệ thuật. Với mùi hương thơm ngát mà không nồng nã, ngạt ngào, quyến rũ mà sâu thẳm, kín đáo, dịu nhẹ mà chẳng nhạt nhoà, pha tạp, hương thuỷ tiên thật thanh cao, nổi trội trong thời khắc thiêng liêng của đất trời khi chuyển sang năm mới.

    Không phải ai cũng có điều kiện để chơi những loại hoa sang trọng. Hoa xuân phong phú dành cho những sự lựa chọn khác nhau. Những bình hoa cúc, hoa hồng rực rỡ làm ấm thêm không khí sum họp gia đình. Có những loài hoa xuân mộc mạc nơi đồng quê dành tặng cho bất cứ ai có tâm hồn tinh tế. Đó là vạt hoa cải vàng rực rỡ như ủ nắng trong lòng, là hoa xoan tím biếc dịu dàng như thôn nữ. Đôi khi qua ngõ nhà ai bắt gặp một chút hương nhài khêu gợi mà kín đáo, lả lơi mà thắc thỏm, một gốc bưởi cằn nào đó bỗng tỏa làn hương mộc mạc đồng quê… Đấy chính là hương sắc của mùa xuân dành tặng bạn.

    Ngắm hoa xuân, rũ bỏ những phiền lo, gửi lại sau lưng những nỗi niềm không trọn vẹn năm cũ, ta lắng nghe giọt nắng xuân đánh thức mầm cây đang cựa mình, để sự sống như chợt gặp cơn mưa đầu mùa bừng lên khôi nguyên và căng tròn ngọt ngào trên búp lá. Ta nhận ra rằng, sau tiếng buông nhẹ tênh của chiếc lá thu lìa cành là đau đớn, lạnh lẽo và chắt chiu cho một ngày xuân bừng lên biết bao lộc non xanh nõn. Mùa xuân là lộc đất trời ban tặng, mưa xuân là lộc mùa xuân gửi gắm cho cỏ cây, cho hoa lá và cho cả hồn người...

    Theo VOV
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...