Anh Phạm Ngọc Bích, thương binh 1/4 ở phường Nông Trang, Việt Trì (Phú Thọ), là cá nhân tiêu biểu, năm 2001, được đi dự Hội nghị người tàn tật châu Á-Thái Bình Dương tại Hà Nội...
![]() |
| Anh Bích đang lắp chân giả để đi lại làm việc |
Anh Phạm Ngọc Bích, thương binh 1/4 ở phường Nông Trang, Việt Trì (Phú Thọ), là cá nhân tiêu biểu, năm 2001, được đi dự Hội nghị người tàn tật châu Á-Thái Bình Dương tại Hà Nội, quê ở xã Tiên Du, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, nhập ngũ tháng 3-1979.
Năm 1988, tại chiến trường K, đại úy Phạm Ngọc Bích một lần đi nhận nhiệm vụ, bị địch phục kích và phải để lại một chân tại chiến trường, cùng nhiều vết thương khác trên cơ thể, mất 81% sức khỏe.
Một lần từ Đoàn an dưỡng 646, Quân khu 7, anh được về thăm vợ con ở nhà máy dệt Minh Phương (Việt Trì). Nhìn gia cảnh vợ và hai đứa con, đứa lớn 4 tuổi, đứa bé 1 tuổi, chui ra chui vào trong một nửa gian nhà lá của tập thể, không bếp núc, không giếng nước, không nhà vệ sinh, anh quyết định xin ra quân để chia sẻ một phần khó khăn cùng với vợ, con. Năm 1990, nhà máy dệt không đủ việc làm, vợ anh lại phải về theo chế độ 176. Anh bảo: “Ở chiến trường mình không chết, nay trở về địa phương, khó khăn chỉ là tạm thời. Chẳng lẽ cứ ngồi đó, trông chờ chế độ của Nhà nước”.
Nghĩ vậy, nên anh lao vào làm mọi việc, như sửa chữa đồ điện dân dụng, nấu rượu nuôi lợn, bán hàng nước… Sau khi tích cóp được lưng vốn, năm 1992, anh xin đi học trung cấp ở Trường dạy nghề sửa chữa điện tử thương binh Việt Nam-Ba Lan tại thị xã Sơn Tây, làm nghề sửa chữa điện tử, còn vợ bán hàng giải khát. Hằng ngày, không kể sớm khuya, anh phải đi tới 3-4 chuyến chở bia về cho vợ bán. Còn bản thân mình, với lương tâm và trách nhiệm, khi thấy nhu cầu của người dân cần một chiếc ti-vi xem trong mấy ngày Tết, dù sát Giao thừa, hoặc mới mùng 2 Tết có người điện đến yêu cầu, anh đều phục vụ không kể giờ giấc. Anh còn nghèo, nhưng cứ có người nghèo đến sửa chữa hoặc mua vô tuyến là có bao nhiêu tiền anh nhận bấy nhiêu, mặc dù còn thiếu, anh vẫn cho họ mang máy về nhà sử dụng, khi nào có thì trả, không có thì thôi, không bao giờ đến hỏi.
Chắt cho tôi chén nước chè đặc quánh, anh nói: “Em vẫn thường khuyên vợ con, làm gì mình cũng phải có cái tâm. Khách đến cửa hàng là họ phục vụ mình, thì mình lại phải phục vụ người ta, sao cho “Nhiệt tình, thật thà, sạch sẽ, lịch sự và chu đáo”. Nhiều người bỏ quên đồ đạc trị giá đến tiền trăm, tiền triệu em vẫn bảo vợ con cất đi để hôm sau họ đến, trả lại. Cũng bởi vậy, quán của anh không lúc nào vắng khách. Từ hai bàn tay trắng, vài năm trở lại đây, anh đã có bát ăn bát để, giúp nhiều đồng đội tiền vốn, không tính lãi để họ phát triển kinh tế. Hai con của anh, cháu lớn đang học đại học tại chức ở Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh; cháu thứ hai học Trường đại học Hùng Vương. Anh Hoàng Anh Đức, chủ tịch Hội CCB phường nói với tôi: “Đồng chí Bích rất khiêm tốn, luôn gương mẫu và thương người nên ai cũng quý mến”.
Bài, ảnh: ĐỖ KHẮC CHÙY
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận