Thứ Ba, 18/01/2011, 21:04

    Thương tiếc nhà báo Hồng Hà

    QĐND - Khi nghe tin nhà báo Hồng Hà, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Tổng biên tập Báo Nhân Dân, đột ngột từ trần, tôi không cầm được nước mắt. Bao nhiêu kỷ niệm sâu sắc về anh cứ liên tiếp hiện lên trong tôi...

    No image available

    Đồng chí Hồng Hà nói chuyện tại Nghị viện Sicily, I-ta-li-a, ngày 24-7-1969. Nguồn: Nhân Dân Online

    QĐND - Khi nghe tin nhà báo Hồng Hà, nguyên  Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Tổng biên tập Báo Nhân Dân, đột ngột từ trần, tôi không cầm được nước mắt. Bởi vì, tôi từ một người lính cầm súng chín năm bảo vệ giới tuyến Vĩnh Linh (1954-1963) được cử đi học lớp nghiệp vụ báo chí ở Trường Tuyên giáo Trung ương, rồi được về làm việc ở Báo Nhân Dân. Suốt ba mươi năm công tác ở báo Đảng với hai chức trách được giao: Khi làm phóng viên thường trú, phóng viên chiến tranh; khi làm cán bộ quản lý, chỉ đạo nội dung viết về kinh tế công nghiệp, xây dựng, lưu thông phân phối, trưởng thành dần lên nhờ sự giúp đỡ, chỉ bảo của các đồng chí lãnh đạo báo Đảng mà trong đó anh Hồng Hà là người luôn năng động, sáng tạo, đầy tâm huyết và chân tình giúp đỡ lớp trẻ không ngừng vươn lên về nhận thức và nghề nghiệp báo chí cách mạng. Bao nhiêu kỷ niệm sâu sắc về anh cứ liên tiếp hiện lên trong tôi. Và hôm nay, một người bạn đồng nghiệp bảo tôi nên ghi lại vài kỷ niệm sâu sắc ấy gửi Báo Quân đội nhân dân như để nói lên lòng biết ơn sâu đậm đối với một người thầy đã góp phần giúp đỡ một người lính bộ binh quen cầm súng trở thành một nhà báo quen cầm bút; thêm nữa cũng là để nói lên lời chào vĩnh biệt anh Hồng Hà - một nhà báo bậc thầy trong làng báo chí Cách mạng Việt Nam.

     

    Vậy xin phép kể lại hai kỷ niệm: Một, trong khi làm phóng viên và một, trong khi làm cán bộ của báo.

    Khi làm phóng viên: Ngày ấy, chiến tranh chống Mỹ đã kết thúc, nước nhà đã thống nhất. Từ thường trú ở vùng Vĩnh Linh, Quảng Trị, tôi được về tòa soạn ở 71 Hàng Trống, Hà Nội, làm phóng viên Ban Kinh tế công nghiệp. Lúc đó anh Hồng Hà là Ủy viên Ban biên tập, trực tiếp làm trưởng ban kinh tế công nghiệp. Một hôm, tôi đang ngỡ ngàng tìm hiểu về kinh tế công nghiệp, bỗng nghe anh Hồng Hà bảo: “Hồng Khanh chuẩn bị đi xuống cơ sở với tôi!”. Thế là sau khi khóa sổ ma két số báo ngày mai, ăn xong bát mì ca ba, hai thầy trò tức tốc ra ga Hàng Cỏ, Hà Nội, lên xe lửa đi đến Ninh Bình vừa lúc công trường xây dựng Nhà máy nhiệt điện Ninh Bình bắt tay vào làm việc buổi sáng. Công trường này mới xuất hiện một số nhân tố mới trong quản lý lao động, tổ chức thi công, cần được trực tiếp tìm hiểu để giới thiệu trên báo Đảng. Sau hai ngày đêm cùng làm việc, ăn ở với công nhân trong những mái nhà lán dựng tạm, thầy đã chỉ đạo họ tìm hiểu, chắt lọc, lựa chọn những tình tiết, số liệu cần thiết viết kịp thời bài phóng sự điều tra với cái tít Ngang tầm núi Cánh Diều. Bài báo nói lên quyết tâm khắc phục khó khăn của công trường gồm hơn ba nghìn công nhân mà phần đông là bộ đội mới chuyển ngành, đã bảo đảm được chất lượng, tiến độ thi công, trong đó việc xây dựng ống khói Nhà máy nhiệt điện Ninh Bình đứng ngang tầm núi Cánh Diều ở gần đó. Sau ngày bài báo Ngang tầm núi Cánh Diều được đăng, dư luận độc giả, nhất là ở nhiều công trường viết thư gửi đến Tòa soạn hoan nghênh, đồng tình và vận dụng rút kinh nghiệm, anh Hồng Hà nói với tôi như động viên, nhắc nhở thêm: “Chính nhờ phóng viên đi đến nơi đến chốn, làm việc hết mình, không ngại khó, kênh kiệu, kịp thời viết tin, bài cho tòa soạn là góp phần cổ vũ, tuyên truyền vì lợi ích chung. Đó cũng là nghĩa vụ xã hội của người phóng viên. Thiết nghĩ, phóng viên nào đều phấn đấu theo hướng đó thì tin rằng báo chí của ta nói chung, viết về kinh tế nói riêng sẽ bớt dần hẳn những bài, tin không ăn khớp với quá trình tiến triển của sự vật, hiệu quả xã hội của báo chí sẽ ngày càng được nâng cao”.

    No image available
    Đồng chí Hồng Hà

     

    Khi làm cán bộ: Năm ấy đất nước ta chưa đổi mới, anh Hồng Hà vừa được giao nhiệm vụ Phó tổng biên tập trực. Tôi cũng vừa mới được giao trách nhiệm Phó ban biên tập mảng lưu thông phân phối và thị trường. Đi thâm nhập thực tế gần một tháng trời ở những nơi mua bán lậu xăng dầu, kể cả cải trang giả làm con buôn đến với những tụ điểm mua bán xăng dầu lén lút bên cảng sông Ninh Bình, Phà Đen để điều tra nhằm viết bài phanh phui tình trạng lén lút buôn bán lậu xăng dầu. Bài viết xong khá công phu, tỉ mỉ, gồm bảy nghìn chữ với tên bài Xăng dầu chảy đi đâu? Xong, tôi trình bài điều tra này cho Phó tổng biên tập trực Hồng Hà duyệt và đề nghị xin đăng ba kỳ Báo Nhân Dân hằng ngày. Sau khi duyệt xong, anh Hồng Hà “ô kê” cho đăng ba kỳ và hỏi lại tôi: “Cậu đã tin chắc những tình hình, số liệu, chi tiết trong bài điều tra đó là trung thực, đúng với thực tế đã và đang diễn ra?”. Tôi cam đoan hứa là bảo đảm có sự thật. Nào ngờ bài báo đăng kỳ thứ nhất vào ngày 7-10-1980 thì chiều hôm đó lúc khoảng 17 giờ sắp lên xe đạp về nhà, tôi được anh Hồng Hà gọi lên gặp. Tôi vừa bước vào phòng, anh Hồng Hà nói ngay: “Gay quá rồi! Đại sứ ta từ bên Liên Xô điện về là phải cho ngừng ngay bài báo Xăng dầu chảy đi đâu?".' Tôi ngơ ngác, chưa kịp hỏi vì sao, anh Hồng Hà nói tiếp: “Ở bên đó, một đoàn cán bộ kinh tế của ta đang đàm phán với bạn để xin thêm xăng dầu cho kế hoạch quý bốn và năm sau”. Thế là không còn cách nào hơn, cả thầy và trò chụm đầu lại giải quyết, nếu đăng tiếp hai kỳ còn lại thì bạn lấy cớ “ta lãng phí nhiều” sẽ gây khó khăn cho ta trong đàm phán; không đăng nữa thì lỡ với bạn đọc vì dưới kỳ một đã đăng hai chữ còn nữa trong ngoặc đơn. Chỉ còn một cách dồn hai kỳ còn lại thành đăng một kỳ. Thế là tôi phải bò nhoài ra cắt gọt hết những chi tiết, số liệu về lãng phí mất mát xăng dầu, bài chỉ còn lại hơn hai nghìn chữ cho kỳ tiếp. Mười giờ đêm hôm đó, anh Hồng Hà duyệt lại rồi cho bài đi nhà in. Hôm sau, phần còn lại đăng lên chỉ còn những câu chữ nhắc nhở chung chung để gọi là kết thúc một bài báo. Ít hôm sau, sợ tôi nhụt chí viết, anh Hồng Hà động viên: “Thiếu sót này không chỉ của cậu mà có cả của bọn mình chưa dâng cao cần ăng-ten ra xa rộng để biết hết tình hình”. Và anh Hồng Hà cho biết thêm: Đoàn kinh tế ta về nước nói rằng, giá như bài báo đó đăng chậm lại ít ngày thì đỡ vất vả cho đoàn và sẽ tác dụng nhiều hơn cho giáo dục trong nước vì ta còn để lãng phí nhiều xăng dầu, báo phải lên án.

    Và từ đó, trong những buổi giao ban nghiệp vụ, anh Hồng Hà thường không quên ân cần nhắc nhở lớp chúng tôi phải có tầm nhìn xa, hiểu biết rộng, chịu khó đi sát thực tế cuộc sống… Muốn vậy, phải không ngừng rèn luyện học tập cách làm báo của Bác Hồ và của các nhà báo bậc thầy của báo chí Cách mạng Việt Nam.

    Nay anh về với cõi vĩnh hằng, xin được thắp nén tâm hương thương tiếc anh Hồng Hà, một nhà báo bậc thầy đầy năng động và giàu tâm huyết với báo chí cách mạng.

    HỒNG KHANH

    (Nguyên ủy viên Ban biên tập Báo Nhân Dân)

    thuha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...