Theo nghĩa tiếng Thái: Con Cuông có nghĩa là “Hòn Trong”. Nơi đây có diện tích ruộng lúa hai vụ của xã Môn Sơn với gần 500ha; Lục Dạ có hơn 300ha, ngoài ra ở 10 xã còn lại, nơi nào cũng có ruộng, bãi bồi ven sông, suối, đủ cho canh tác năm hai vụ...
Theo nghĩa tiếng Thái: Con Cuông có nghĩa là “Hòn Trong”. Nơi đây có diện tích ruộng lúa hai vụ của xã Môn Sơn với gần 500ha; Lục Dạ có hơn 300ha, ngoài ra ở 10 xã còn lại, nơi nào cũng có ruộng, bãi bồi ven sông, suối, đủ cho canh tác năm hai vụ.
Chính sự ban tặng của thiên nhiên về đất đai, nên Con Cuông là nơi con người đến đây sinh sống từ rất sớm. Đầu những năm 1970 của thế kỷ trước, các nhà khảo cổ học đã đến khai quật tại khu vực “Thẳm Ồm” (Hang Ốc), đã phát hiện ra nhiều mảnh tước của người nguyên thủy sống cách nay hàng vạn năm. Hiện tại, Con Cuông có 14.504 hộ với 68.556 khẩu thuộc 7 tộc người: Thái, Kinh, Đan Lai, Nùng, Hoa, Khơ- mú… sống tại 122 thôn bản thuộc 13 xã, thị trấn. Tại các thôn bản, bà con sống quần tụ đông đúc, dễ tập hợp nhau lại, chỉ cần một chai rượu, một nồi nước chè xanh hay một chóe rượu cần và một người đứng ra khởi xướng, là có thể có một đêm văn nghệ sôi động, hấp dẫn. Nổi bật hơn là các thôn, bản Yên Thành (Lục Dạ); bản Tờ, bản Nưa (Yên Khê); Khê Rạn (Bồng Khê); Chòm Phục (Đôn Phục), bản Đình, bản Xiềng (Bình Chuẩn). Kẻ Trằng, Kẻ Sùng (Mậu Đức); Chôm Lôm (Lạng Khê); Thái Sơn (Môn Sơn)… Những năm gần đây, phòng giáo dục môi trường và du lịch sinh thái của Vườn Quốc gia Pù Mát đã tổ chức thí điểm loại hình du lịch cộng đồng này cho các du khách quốc tế, mà người Pháp, Anh và một số nước Đông Âu rất thích. Họ đến thuê nhà, dụng cụ tự nấu ăn và thích thưởng thức các món ăn dân tộc bản địa. Loại hình này chưa cần nhiều vốn nhưng thu lại lợi nhuận cao. Chỉ cần nhà rộng rãi, thoáng mát về mùa hè, ấm về mùa đông, dụng cụ xoong nồi, bát đĩa sạch sẽ, đủ cho cỡ hơn chục người, có thể cho thu một khoản lãi. Tại Con Cuông có những nhà sàn chứa được cả trăm người như nhà ông Vi Đức Thịnh ở bản Thanh Bình (xã Thạch Ngàn), nhà ông Xuân ở bản Quẹ, ông Hoan ở bản Xiềng (Bình Chuẩn)…
![]() |
|
Một đoạn sông Lam ở Con Cuông, Nghệ An. Ảnh internet |
Con Cuông còn là cái nôi văn hóa-văn nghệ. Các làn điệu dân ca của đồng bào các dân tộc thiểu số phong phú, hấp dẫn, các điệu múa lăm vông, múa khèn bè của thiếu nữ, chàng trai các dân tộc cuốn hút khách. Tất cả các đoàn du lịch đến đây tham quan nghỉ mát, chỉ cần đặt hàng theo yêu cầu với Vườn Quốc gia Pù Mát, bộ phận du lịch dịch vụ của vườn sẽ liên hệ với các cơ sở, tối đến sẽ có một đêm giao lưu văn nghệ hấp dẫn, với những hạt nhân văn nghệ, biểu diễn những làn điệu dân ca và những nhạc cụ dân tộc độc đáo, phục vụ nhu cầu của du khách. Ngoài ra sự tiếp xúc trực tiếp với các tộc người địa phương, để tìm hiểu, khám phá, học hỏi các phong tục, tập quán, nét văn hóa đặc sắc của người Thái vùng Tây nam Nghệ An; Người Đan Lai, tộc người duy nhất có khoảng 3.000 người hiện tại sống ở Con Cuông… sẽ tăng thêm sự thú vị, kéo dài thêm kỳ nghỉ của khách du lịch. Thực tế nhờ có du lịch cộng đồng mà lượng khách đến Con Cuông năm sau cao hơn năm trước, lần sau nghỉ dài ngày, đi nhiều nơi hơn lần trước, chưa kể đến các tua du lịch sinh thái rừng, du lịch mạo hiểm, thăm các hang động kỳ thú, du thuyền sông Giăng, thăm rừng cây lùn, rừng pơ mu, săng lẻ…
Trước hết phải thừa nhận tiềm năng du lịch cộng đồng ở Con Cuông là rất lớn, song do huyện núi cao biên giới, có gần 150.000ha/174.451,15ha diện tích toàn huyện là rừng, phần lớn diện tích rừng nằm trong Vườn Quốc gia Pù Mát và Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, được bảo vệ và quản lý nghiêm ngặt. Một huyện chỉ dựa vào nông-lâm nghiệp, ngân sách hoạt động của bộ máy do trên cấp nên việc đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng cho du lịch là rất khó khăn. Chúng tôi đã nghe nhiều đoàn phàn nàn rằng: Nếu như trong các nhà sàn, các bản của các tộc người Thái, Đan Lai có thêm nước sạch, điện lưới, có nhà tắm nóng lạnh, công trình vệ sinh khép kín, giao thông đi lại được đầu tư hiện đại hơn, chắc chắn sẽ thu hút khách du lịch nhiều hơn. Điều trăn trở thứ hai là do chưa có công tác chuẩn bị, nên chưa có đội ngũ làm công tác du lịch chuyên nghiệp, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn chưa đủ sức đầu tư cho du lịch và không có khả năng làm du lịch, nếu không được đào tạo, thiếu nhất là đội ngũ hướng dẫn viên có trình độ ngoại ngữ để phiên dịch cho khách. Mấy năm nay huyện đang mời gọi các nhà đầu tư, nhưng chưa có ai mạnh dạn về đầu tư tại huyện, ngay cả khu du lịch thác khe Kèm, đập Pha Lài trên sông Giăng cũng có vài nhà đầu tư đến rồi đi không trở lại. Trong kế hoạch trục du lịch của tỉnh Nghệ An: Của Lò – Kim Liên, Nam Đàn – du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Pù Mát đã hình thành mấy năm nay, nhưng các công ty du lịch trong tỉnh, trong nước cũng chưa mấy mặn mà với loại hình du lịch cộng đồng này! Trong khi huyện và Vườn Quốc gia Pù Mát muốn triển khai mở hướng du lịch, tạo công ăn việc làm cho con em địa phương, tăng nguồn thu ngân sách, thì nghe nói sở chủ quản không đồng tình. Bên cạnh đó, do đặc thù huyện biên giới, có 55,3km tiếp giáp với nước bạn Lào, nên các thủ tục giấy tờ, nhất là khách quốc tế quá khó khăn phức tạp, nếu không nói quá rườm rà cũng đang là trở ngại, làm mất khách, trong khi đa phần bà con các dân tộc thiểu số lại sống trong rừng, giáp biên giới.
Đất nước đã bước sang thời hội nhập, mở cửa làm ăn, mục tiêu thoát nghèo vào năm 2010 đã cận kề! Để cho ngành công nghiệp “không khói” phát triển tạo nguồn thu, bền vững, mong rằng tiềm năng du lịch cộng đồng ở Con Cuông sẽ được đánh thức để khai thác có hiệu quả trong một ngày gần nhất.
PHÙNG VĂN MÙI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận