Thứ Năm, 07/05/2009, 21:03

    Tim ngừng đập trước vạn anh linh!

    Hơn 40 phút từ sân bay Tân Sơn Nhất, chiếc máy bay ATR72 hạ cánh nhẹ nhàng xuống sân bay Côn Sơn. Đón chúng tôi là các anh ở Ban CHQS huyện Côn Đảo. Từ sân bay về trung tâm huyện 12km đường trải nhựa uốn lượn quanh đảo, một bên là biển nước xanh trong, một bên là rừng cây xanh thẫm...

    Hơn 40 phút từ sân bay Tân Sơn Nhất, chiếc máy bay ATR72 hạ cánh nhẹ nhàng xuống sân bay Côn Sơn. Đón chúng tôi là các anh ở Ban CHQS huyện Côn Đảo. Từ sân bay về trung tâm huyện 12km đường trải nhựa uốn lượn quanh đảo, một bên là biển nước xanh trong, một bên là rừng cây xanh thẫm. Chúng tôi mở cửa xe để thưởng thức không khí trong lành, mát mẻ của đảo. Mặc dù cũng đã được đọc rất nhiều sách nói về thiên nhiên Côn Đảo nhưng phải tận mắt thì mới thấy được sự “nguy nga đứng trấn giữa biển Đông” của quần đảo tiền tiêu này.

    No image available

    Khách du lịch tham quan khu “Chuồng cọp” Côn Đảo

    Trước mắt tôi là một Côn Đảo thiên nhiên và con người thân thiện, hiền hòa. Riêng đảo Côn Lôn có tới 24 bãi biển lớn, nhỏ. Xe đưa chúng tôi đến thẳng nghĩa trang Hàng Dương, nơi mà suốt 113 năm đô hộ trước đây, bọn thực dân, đế quốc đã chôn những chiến sĩ yêu nước Việt Nam. Ngày 19-12-1992, nguyên Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đã đặt viên đá đầu tiên, chính thức khởi công, tôn tạo lại nghĩa trang Hàng Dương. Theo các tài liệu để lại, từ năm 1862 đến năm 1975 bọn thực dân, đế quốc đã đày ra Côn Đảo khoảng 200 nghìn lượt người, trong đó hơn 20 nghìn người đã vĩnh viễn nằm lại nơi đây, nhưng tại nghĩa trang Hàng Dương, kể cả mộ đã được quy tập về mới chỉ có 1.912 ngôi và phần lớn là khuyết danh. Không thể thắp hương từng mộ cho thế hệ cha anh, chúng tôi thắp những nén hương trước Đài tưởng niệm… Tim như ngừng đập, máu như ngừng chảy, lặng đi trước hàng vạn anh linh, các bậc tiền nhân, những anh hùng, liệt sĩ và đồng bào yêu nước vì sự nghiệp giải phóng dân tộc đã vĩnh viễn nằm xuống nơi này. Ở đây, chúng tôi đã đến thắp hương mộ Nhà yêu nước Nguyễn An Ninh, đồng chí Lê Hồng Phong và người con gái Đất đỏ Võ Thị Sáu. Những bước chân nhẹ nhàng trên cát, sỏi; nghĩa trang thật yên tĩnh, trang nghiêm, hương khói nghi ngút, không ai nói với ai nhưng ai cũng nghĩ rằng hãy nhẹ nhàng và trật tự để các anh, các chị được yên giấc. Ở dưới lòng đất còn rất nhiều các đồng chí và đồng bào yêu nước chưa được tìm thấy… Đâu đây vẫn còn văng vẳng câu thơ của những người tù Côn Đảo năm xưa:

    “Nghĩa trang Hàng Dương vùi thây bao số phận

    Hết lớp này, lớp khác dập lên trên

    Mặt phẳng lỳ không mô đất nhô lên

    Không bia, mộ, không tên và không tuổi”

    Tạm biệt nghĩa trang Hàng Dương, chúng tôi dạo bộ trên những con phố nhỏ của thị trấn. Cũng ô tô, xe máy nhưng không ồn ào, náo nhiệt như những thị trấn trong đất liền, kể cả con người cũng thân thiện hơn, họ nhìn và chào chúng tôi bằng những nụ cười, ánh mắt đầy thiện cảm và sẵn sàng giúp đỡ khi chúng tôi cần hỏi điều gì đó.

    Côn Đảo là một quần đảo gồm 14 hòn đảo có tổng diện tích là 72,18km2 nhưng đời sống của cả quần đảo tập trung chính ở đảo Côn Lôn với diện tích 51,52km2. Với dân số 6.000 người, quê ở khắp nơi trên cả nước (48/63 tỉnh, thành phố) sinh sống trên đảo nên các anh cán bộ UBND huyện thuộc tên, nhớ mặt từng công dân trên đảo. Trong bữa cơm mời chúng tôi, các anh kể rất nhiều chuyện vui trên đảo, từ chuyện hiếu, hỷ, con đầy tháng, thôi nôi; người dân đều mời các anh đến như những người cha, người chú. Anh Bình, Phó chủ tịch UBND huyện kể: “Ở đây, chúng tôi có một “ngân hàng máu”, tất cả dân trên đảo đều tự nguyện đăng ký nhóm máu, chỉ cần một ai đó trên đảo kể cả khách tham quan không may bị đau ốm cần tiếp máu thì ngay sau khi loa truyền thanh của huyện thông báo, chắc chắn sẽ có hàng trăm người xếp hàng trước cổng bệnh viện chờ hiến máu”.

    No image available
    Tác giả viếng mộ chị Võ Thị Sáu.

    Chúng tôi được biết, mỗi năm Tết đến, đón Giao thừa xong, người dân trên đảo lại cùng nhau ra nghĩa trang Hàng Dương viếng các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt sĩ, viếng mộ chị Võ Thị Sáu (người dân ở đây gọi chị là “Cô”), có rất nhiều gia đình ở đây thờ Cô như thờ bà, thờ mẹ. Khí phách Võ Thị Sáu và của 20 nghìn tử tù Côn Đảo thôi thúc chúng tôi cùng nhau đến viếng nghĩa trang Hàng Dương vào ban đêm theo cách người dân ở đây vẫn làm.

    Ban ngày, khi xem lại những kỷ vật, những bức ảnh về nhà tù Côn Đảo được trưng bày tại nhà tưởng niệm, chúng tôi không khỏi rùng mình. Nhiều người trong đoàn đã bật khóc khi được nhìn thấy những bộ quần áo mà miếng vá nọ chồng lên miếng vá kia và những bộ quần áo của các cháu nhỏ phải cùng mẹ sống trong giam cầm, vậy mà vẫn hy vọng vẫn yêu đời, các chị đã thêu những bức tranh chim hòa bình hay Chùa Một Cột rất sống động, các anh kỳ công làm những chiếc lược bằng nhôm rất đẹp. Trong nhà tù mà các anh, các chị dạy nhau học, dạy nhau hát và có cả diễn kịch, làm bích báo…

    Còn một nơi giam giữ đặc biệt mà mãi tới năm 1970 mới được phanh phui để cả thế giới lên tiếng phẫn nộ trước sự tàn ác của đế quốc và bè lũ tay sai, đó là “chuồng cọp”. Ai cũng phải bật khóc khi nhìn thấy nơi giam giữ và hành hạ các đồng chí mình, không một tấm vải che thân, chỉ còn da bọc xương, bốn đến năm người trong một chuồng cọp chân bị còng nằm chồng lên nhau, đã thế còn luôn bị bọn cai ngục rải vôi bột và xối nước từ trên cao xuống… Còn nhiều, rất nhiều kiểu giam giữ, tra tấn, nhiều kiểu hành hạ khổ sai mà kẻ thù áp dụng, như ở cầu “ma thiên lãnh” hay cầu tầu, hầm phân bò hay các sở đá, sở rẫy, sở củi… mà đã có người nói nơi đây là “địa ngục của địa ngục”.

    Côn Đảo đau thương ngày nào, bây giờ là nơi tiếp lửa cách mạng cho muôn đời con cháu mai sau.

    Tạm biệt Côn Đảo tôi sẽ nhớ mãi những ngọn lửa được đốt cháy từ những đau thương, mất mát mà thế hệ đi trước đã để lại nơi đây.

    ĐỖ PHƯƠNG HUYỀN (535/24 Trưng Nữ Vương-Đà Nẵng) .

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...