Chủ Nhật, 04/01/2009, 21:57

    Tình hữu nghị vô cùng cao đẹp

    Trong lịch sử về tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Cam-pu-chia anh em, ngày 7-1-1979 là một ngày có nhiều ý nghĩa đáng ghi nhớ nhất...

    No image available

    Nhân dân Cam-pu-chia chào đón bộ đội tình nguyện Việt Nam vào giải phóng. Ảnh: vietbao

    Trong lịch sử về tình hữu nghị giữa nhân dân Việt và nhân dân Cam-pu-chia anh em, ngày là một ngày có nhiều ý nghĩa đáng ghi nhớ nhất.

    Sau ngày , nhân dân ta mong muốn được sống trong hòa bình, để hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng đất nước, nhưng các thế lực phản động quốc tế đã hà hơi hiến kế cho Pôn Pốt không để chúng ta yên. Sau ngày chiếm được Phnôm Pênh, Pôn Pốt phủ định hết công lao kháng chiến của nhân dân Cam-pu-chia và sự hợp tác của quân tình nguyện Việt . Y tự mình quy công về cho Ăng-ka. Ăng-ka là bí danh của “Đảng Cộng sản” với mọi đảng viên đều mang súng, được tổ chức thành đội ngũ như quân đội do Pôn Pốt là Tổng bí thư kiêm Tổng tư lệnh. Pôn Pốt bịa ra luận điệu “Việt đang âm mưu lập liên bang Đông Dương để thôn tính Cam-pu-chia” và kêu gọi chống Việt , coi Việt là kẻ thù truyền kiếp.

    Ngoài việc xua đuổi, giết hại Việt kiều, ngày 10-5-1975, Pôn Pốt đã đem quân đổ bộ lên đảo Thổ Chu, giết hại hàng trăm thường dân ta, rồi gây ra cuộc chiến tranh lấn chiếm biên giới. Đánh vào nơi nào, chúng giết sạch, cướp sạch, phá sạch. Gặp ta đánh trả, chúng rút về đất Cam-pu-chia, cho đài phát thanh la lớn: Việt xâm lược. Chống trả trong thế thụ động, trong 3 năm quân ta bị tổn thất rất lớn.

    Cuối năm 1978, Pôn Pốt cho rằng thời cơ cho một cuộc tấn công quân sự lớn, hỗ trợ cho một cuộc bạo loạn lật đổ chính quyền ở Thành phố Hồ Chí Minh đã đến, chúng đã huy động 19 trong tổng số 23 sư đoàn quân chủ lực của chúng, tấn công đánh chiếm tỉnh Tây Ninh. Nhưng chúng không lường hết sức mạnh đoàn kết quật khởi của nhân dân ta khi gặp họa ngoại xâm. Ba sư đoàn tinh nhuệ nhất bị quân ta tiêu diệt và làm tan rã hoàn toàn trên đất Tây Ninh. Ở Thành phố Hồ Chí Minh, bọn phản động ngóc đầu dậy đã bị tóm gọn.

    Những tháng cuối năm 1978 có rất đông dân và một số cán bộ ly khai khỏi Ăng-ka đã trốn qua Việt lánh nạn. Đồng bào ta đang lâm cảnh mất mùa đói kém, nhưng theo lời kêu gọi của Đảng, đã nhường cơm sẻ áo cho bà con Cam-pu-chia chạy sang trong tình cảnh đói, rách tả tơi.

    Ngày 2-12-1978, qua Thông tấn xã Cam-pu-chia và Đài phát thanh tiếng nói Cam-pu-chia, ta biết được Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Cam-pu-chia được thành lập và đã phát đi chương trình 11 điểm của mặt trận với lời kêu cứu thống thiết trước nạn diệt chủng do bọn Pôn Pốt gây ra.

    Lắng nghe lời kêu cứu, chúng ta hiểu đây là lời kêu cứu thực sự của một dân tộc anh em đang lâm nguy. Từ mệnh lệnh của chủ nghĩa quốc tế trong sáng, trên ý thức cứu bạn cũng là tự cứu mình, chúng ta đã cùng bạn tổ chức cuộc phản công bắt đầu ngày . Quân ta tiến đến đâu, nhân dân Cam-pu-chia vui mừng tiếp sức đến đó. Qua 12 ngày đêm chiến đấu, ngày 7-1-1979, cờ đỏ năm tháp vàng của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Cam-pu-chia bay phấp phới ở Thủ đô Phnôm Pênh. Toàn bộ lực lượng Pôn Pốt bỏ chạy về phía tây, chế độ thống trị độc tài diệt chủng bị suy đổ.

    Để khuếch trương thắng lợi đã giành được và để xây dựng lại đất nước, ngoài quân tình nguyện, bạn yêu cầu Việt cử chuyên gia qua giúp. Qua 10 năm giúp bạn, đến ngày 27-9-1989 toàn bộ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã rút khỏi Cam-pu-chia vào lúc nhân dân Cam-pu-chia chẳng những thoát khỏi hiểm họa bị diệt chủng mà đất nước Cam-pu-chia thực sự được hồi sinh.

    Mười năm, kể từ 1979 đến 1989, Đảng ta, quân ta và dân ta tự hào có đội quân tình nguyện và chuyên gia sẵn sàng gánh vác khi có nghĩa vụ quốc tế cần phải gánh vác, dù phải chịu nhiều khó khăn gian khổ hy sinh. Chúng ta đã đem xương máu và chất xám là những gì quý nhất trong con người ra giúp bạn. Thuận lợi nhường cho bạn, khó khăn, nguy hiểm giành lấy về mình, cùng bạn xây dựng từ không đến có, giúp bạn cứu đói, cứu đau.

    Thật vô cùng xúc động khi chứng kiến cảnh nhân dân Cam-pu-chia, từ cụ già đến em bé đều rưng rưng nước mắt, chen chúc bắt tay, trao tặng quà cho chiến sĩ ta, lưu luyến tiễn đưa, trong các đợt Bộ đội Việt Nam về nước. Nhiều bà má nắm chặt tay chiến sĩ ta không chịu rời, la to lên trong nước mắt: “Các con về, má nhớ lắm con ơi!” và nhiều cán bộ, chiến sĩ ta xúc động cũng khóc.

    TRẦN TRỌNG TÂN
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...