Thứ Sáu, 29/08/2008, 20:03

    Tình nguyện “xuyên” biên giới

    Có lẽ rằng, điều may mắn lớn nhất trong cuộc đời sinh viên của tôi là được cùng Đoàn thanh niên tình nguyện Hà Nội hoạt động “xuyên” biên giới...

    No image available

    Sinh viên tình nguyện giúp bà con đăng ký khám bệnh.

    Có lẽ rằng, điều may mắn lớn nhất trong cuộc đời sinh viên của tôi là được cùng Đoàn thanh niên tình nguyện Hà Nội hoạt động “xuyên” biên giới. Chuyến ra quân trên đất bạn Lào năm nay có sự góp mặt của sinh viên các trường: Đại học Y Hà Nội, Đại học Dược Hà Nội, Đại học Công đoàn, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Nông nghiệp, Đại học Kinh doanh và công nghệ, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

    Chúng tôi chọn một ngôi làng nhỏ thuộc tiểu khu Đông Băng, huyện Xay-tha-ni, thủ đô Viêng Chăn (Lào) làm chốn “đóng quân”. Từ đây, chúng tôi sẽ chia thành nhiều nhóm tỏa ra các làng xung quanh để khám bệnh, cấp thuốc, tuyên truyền về vệ sinh, phòng, chống dịch bệnh cho bà con dân bản. Mỗi “mũi đột kích” lại có những “phiên dịch viên” là các bạn sinh viên Lào đang học tập tại các trường đại học ở Việt Nam.

    Lễ khai mạc của chúng tôi được mở đầu bằng tiếng loa phóng thanh mời bà con đến khám bệnh của trưởng tiểu khu Đông Băng. 300 người được khám bệnh và cấp thuốc trong ngày đầu tiên là con số vượt ngoài dự kiến của đoàn tình nguyện. Tôi không sao quên được nụ cười rạng rỡ của ông Ni-va-sung (ở tổ 3, làng Phôn Xay) khi nhận gói thuốc vừa được phát. Ông cứ nhắc đi nhắc lại mãi hai tiếng “khẳm chay” (cảm ơn). Còn chị Thao-tho-may dắt theo hai đứa con đến khám bệnh, tranh thủ nhờ một bạn sinh viên nước Lào dạy nói hai chữ “cám ơn” bằng tiếng Việt để nói với chúng tôi lúc ra về. Vui nhất là các mế, các ông bà già ở các làng xa cũng đi bộ về để được khám bệnh. Còn bọn trẻ con thì cười khúc khích khi được phát đầy túi bánh kẹo. Ánh mắt thân thiện của họ đã nói thay cho tất cả niềm tin yêu.

    Tôi ấn tượng nhất với câu chuyện của vợ chồng ông Phôm-ma. Bà Nang-chăm (vợ ông) kể: “Trước đây, quân tình nguyện Việt Nam làm nhiệm vụ tại làng này. Họ tốt y như các cháu đó! Tranh thủ lúc rảnh rỗi, các chú ấy lại làm nương, chẻ củi... giúp dân bản”.

    Không chỉ với tôi, mà cả đoàn tình nguyện trong chuyến đi ấy sẽ không nguôi nỗi nhớ về những người dân chất phác, hiền hậu trên đất nước Triệu Voi.

    Bài và ảnh: NGUYỄN KHOA

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...