Thứ Năm, 13/03/2008, 21:41

    Tôi đi tìm anh

    Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, gia đình tôi nhận được giấy báo tử của anh trai tôi: “Đồng chí Trần Đăng Cự đã hy sinh trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, bảo vệ Tổ quốc”, nhưng nơi hy sinh và nghĩa trang anh đang nằm thì vẫn chưa biết ở nơi nào...

    No image available

    Liệt sĩ Trần Đăng Cự.

    Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, gia đình tôi nhận được giấy báo tử của anh trai tôi: “Đồng chí Trần Đăng Cự đã hy sinh trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, bảo vệ Tổ quốc”, nhưng nơi hy sinh và nghĩa trang anh đang nằm thì vẫn chưa biết ở nơi nào? Trước lúc lâm chung, mẹ chúng tôi dặn lại: “Các con cố tìm cho được tin tức về Cự. Nếu chẳng may mẹ có bề gì thì cũng cố gắng đưa được nó về quê cha, đất tổ. Có vậy thì dù nhắm mắt, cha, mẹ cũng yên lòng…”.

    Anh tôi là Bộ đội Đặc công

    Trong số 5 anh, chị em chúng tôi, anh Cự là người thông minh và học rất giỏi. Năm 1961, anh đi bộ đội, 1963 về phục viên tiếp tục đi học. Anh là học sinh giỏi cả văn và toán của Trường cấp 3 Lê Hồng Phong, thành phố Định và đã đoạt giải nhất Văn toàn thành phố.

    Năm 1965, anh Cự vừa nhận giấy báo nhập học Trường đại học Y khoa Hà Nội thì Không quân Mỹ leo thang đánh phá ra miền Bắc. Anh quyết định viết đơn tái ngũ và được tuyển thẳng vào Binh chủng Đặc công. Đồng đội vẫn nhớ anh là người chỉ huy phân đội giỏi, quyết đoán và giàu tình cảm. Nhân dân các địa phương nơi đóng quân vẫn nhắc đến anh với tình cảm trìu mến.

    Tháng 10-1967, cùng một số đồng đội, anh viết Quyết tâm thư bằng máu gửi các cấp chỉ huy, tình nguyện lên đường đi chiến đấu, giải phóng miền Nam. Từ đó, gia đình tôi không hề nhận được tin tức gì về anh nữa…

    Phải mãi hơn 30 năm sau, chúng tôi mới biết được phần nào những bí mật về cuộc đời chiến đấu, hy sinh của người anh là Bộ đội Đặc công thông qua lời kể của những người đồng đội từng kề vai sát cánh bên anh trong những trận chiến đấu với quân thù, cho đến khi anh trút hơi thở cuối cùng.

    Ngày ấy, ròng rã hơn 6 tháng hành quân gian khổ, vượt Trường Sơn, đơn vị anh mới đến nơi tập kết ở chiến trường B2. Anh được kết nạp vào Đảng ngay trên đường hành quân. Đơn vị Đặc công cơ giới J16 (sau này là Đoàn Đặc công B29 miền Đông Nam Bộ anh hùng) của các anh được giao những nhiệm vụ đặc biệt: Chiến đấu tiêu diệt các đơn vị tinh nhuệ và thiện chiến của quân Mỹ, ngụy trên địa bàn và bảo vệ Trung ương Cục Miền .

    Lá thư cuối cùng của anh gửi ra miền Bắc được viết tại Binh trạm K6, vào đêm trước khi hành quân, tham gia Tổng tiến công và nổi dậy đợt 2, mùa Xuân năm 1968. Trong những trận đánh này, Đoàn Đặc công B29 đã đập nát căn cứ Sư đoàn Bộ binh 25 - “Tia chớp nhiệt đới” sừng sỏ của Lục quân Mỹ, đánh tan sân bay Kà Tum, nhiều lần tiêu diệt căn cứ thông tin viễn thông hiện đại nhất của quân Mỹ trên đỉnh núi Bà Đen, Tây Ninh… Trong trận đánh núi Bà Đen lần thứ hai đêm 17, rạng sáng ngày 18-8-1969, sau khi đánh chiếm, phá hủy các đài thông tin viễn thông của quân Mỹ, mũi tấn công 6 người do anh tôi chỉ huy đã anh dũng hy sinh.

    Hành trình đi tìm liệt sĩ

    Hơn 30 năm đã trôi qua, chiến tranh đã và đang lùi dần vào quá khứ. Thế nhưng, mỗi khi bưng bát cơm đầy, trắng thơm mùi gạo mới; mỗi lúc quây quần, sum họp khi Tết đến, Xuân về giữa phố phường Hà Nội phồn hoa rực rỡ ánh đèn, chúng tôi lại bùi ngùi nhớ người anh vất vả trên các chiến trường, trong những tháng, ngày chiến tranh chống Mỹ năm xưa.

    Vẫn biết trong chiến tranh sự mất mát, hy sinh là không tránh khỏi và tìm liệt sĩ, nhất là các liệt sĩ Đặc công là việc làm khó như “mò kim đáy biển”. Đi tìm các anh không đơn thuần chỉ là nghĩa vụ và tình cảm mà đó còn là tiếng gọi thiêng liêng tự trái tim, là mong ước đến cháy bỏng của những người đang sống và là ý nguyện da diết của gia đình liệt sĩ.

    Tháng 7-2007, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thương binh-liệt sĩ, Đoàn Đặc công B29 đã tạo điều kiện cho gia đình chúng tôi và các cựu chiến binh của Đoàn thực hiện cuộc hành trình xuyên Việt đến các tỉnh miền Đông Nam Bộ, thăm lại chiến trường xưa. Trong chuyến đi này, được sự giúp đỡ tận tình của các cựu chiến binh Đoàn Đặc công B29, gia đình chúng tôi đã được gặp những nhân chứng sống rất quan trọng, thu thập được nhiều thông tin liên quan đến từng trận đánh, địa điểm mà anh tôi tham gia; đặc biệt là nơi anh tôi đã anh dũng chiến đấu, hy sinh.

    Sau hơn 2 giờ, chúng tôi mới leo lên tới đỉnh núi Bà Đen – nơi anh Cự đã hy sinh. Lần đọc trong tấm bia lớn bằng đá, khắc tên những liệt sĩ đã hy sinh trên đỉnh núi Bà Đen. Anh tôi đây rồi - “Liệt sĩ Trần Đăng Cự”. Thắp nén hương thơm tưởng nhớ vong linh những người đã khuất và bốc nắm đất trên đỉnh Bà Đen thấm máu các liệt sĩ, chúng tôi không ai cầm được nước mắt. Hình ảnh người anh trai rất đỗi gần gũi, thân thương lại dồn dập tràn về, xốn xang trong tôi.

    Bố, mẹ ơi! Thế là chúng con đã tìm được anh Cự rồi!

    Bài và ảnh: THÀNH

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...