Vợ ông Tư qua đời khi ông còn rất trẻ. Ông ở vậy nuôi hai cậu con trai khôn lớn, học hành tử tế...
Vợ ông Tư qua đời khi ông còn rất trẻ. Ông ở vậy nuôi hai cậu con trai khôn lớn, học hành tử tế. Tốt nghiệp phổ thông, con trai cả của ông lên đường nhập ngũ rồi hy sinh ở chiến trường miền Nam. Nhờ sự cần cù của bố và chế độ chính sách với gia đình liệt sĩ mà cậu thứ hai có điều kiện học hết đại học rồi lập nghiệp luôn ở thành phố. Lấy vợ rồi sinh con, đồng lương ít ỏi của vợ chồng anh không đủ để trang trải cuộc sống thường ngày, nói gì đến việc phụ giúp cha già. Ông Tư không hề phàn nàn một tiếng về chuyện đó. Một mình sống trong căn nhà chật hẹp, dột nát nơi quê nhà, ông vẫn cấy lúa, đan rổ rá bán lấy tiền sinh sống. Còn tiền chế độ của bố liệt sĩ, ông dành dụm để gửi lên cho con cháu.
Bà con hàng xóm ai cũng thương cho anh con trai thứ hiền lành, tốt bụng của ông đã lấy phải cô vợ ghê gớm, cay nghiệt. Lấy nhau đã 5 năm, nhưng số lần con dâu về thăm ông Tư đếm chưa hết một bàn tay. Có lần, con trai ông lén về thăm và biếu bố được ít tiền, bị vợ anh phát hiện, rồi thì anh phải nghe đủ câu đay nghiến ở trên đời của vợ. Biết chuyện, ông Tư lặn lội ra phố để trả lại số tiền đó, nhưng phải nói khéo rằng: “Thưởng cháu nội nhân dịp trúng tuyển vào đại học”, để con dâu không nghĩ rằng chồng mình đã “mách lẻo” với bố.
Cấp trên có chủ trương xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách, ông Tư cũng thuộc diện ưu tiên đó. Làng xóm ai cũng mừng cho ông, vì từ đây ông không phải ở trong ngôi nhà lụp xụp trước kia nữa. Vợ chồng con trai ông biết tin và về thăm bố. Thấy căn nhà khang trang, rộng mát, con dâu ông bảo: “Ông già rồi, ở làm sao hết ngôi nhà rộng thế. Thôi ông bán đi rồi ra ở với chúng con, cho có bố con, ông cháu, còn lúc đau yếu chứ”. Ông chỉ nhẹ nhàng, ôn tồn bảo: “Bố ở thành phố không quen. Với lại, bố sẽ không đem bán nghĩa tình”. Chao ôi, trước kia mà nghe con dâu nói như vậy thì ông đã vui sướng biết nhường nào…
THÀNH ĐẠO
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận