Về thăm xóm Vạn, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình), khó ai kìm được xúc động khi chứng kiến di chứng của chất độc da cam đang đè nặng lên gia đình cựu chiến binh (CCB) Đỗ Đức Địu và Phạm Thị Nức mấy chục năm nay...
Về thăm xóm Vạn, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình), khó ai kìm được xúc động khi chứng kiến di chứng của chất độc da cam đang đè nặng lên gia đình cựu chiến binh (CCB) Đỗ Đức Địu và Phạm Thị Nức mấy chục năm nay. 15 lần sinh nở, 12 lần anh, chị phải vuốt nước mắt vùi con xuống cát (4 trai, 8 gái). Ba đứa trẻ còn sống thì chỉ có một đứa lành lặn, hai đứa khác thì mất trí nhớ. Nhưng cuộc sống mưu sinh vẫn buộc anh chị tiếp tục gượng dậy nuôi con.
![]() |
| Nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Ảnh minh họa/internet. |
Năm 1972, anh Đỗ Đức Địu theo tiếng gọi của Tổ quốc đã tình nguyện xung phong lên đường đánh giặc. Chị Phạm Thị Nức vừa tròn đôi mươi cũng hăng hái tham gia vào các đơn vị dân công hỏa tuyến. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt ấy, đơn vị anh Đỗ Đức Địu được giao chốt giữ ở sân bay A So (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Đây là một trong những trọng điểm không quân Mỹ rải chất độc da cam dày đặc. Anh kể: "Mỗi lần chúng rải chất độc xuống, anh em chúng tôi khát nước cháy cổ, gặp nước rừng thì uống lấy uống để cho đã khát, ai ngờ lại bị di chứng nặng thế này".
Năm 1974, anh Địu gặp chị Nức và thành vợ, thành chồng. Nhưng hạnh phúc đến với anh chị chưa được bao lâu thì bất hạnh đã ập đến. Năm 1979, anh chị sinh đứa con đầu lòng. Chưa kịp đặt tên cho con thì ba ngày sau cháu đã ra đi. Sau đó, chị sinh đứa nào mất đứa đó. Cứ thế, 12 đứa con của hai vợ chồng anh chị lần lượt chào đời rồi ra đi.
Trên bàn thờ của gia đình anh Địu, ngoài bài vị của ông bà đủ tên tuổi, còn 12 bài vị khác không có tên, chỉ đánh số thứ tự từ 1 đến 12. Không biết ngẫu nhiên hay có sự sắp đặt của tạo hóa mà các con của anh chị chọn ngày giỗ cho mình mỗi người một tháng. Tức là trong năm, tháng nào cũng có một cái giỗ. Bây giờ, anh chị còn ba cháu. Đứa lành lặn nay đã có chồng và một con sinh sống ở ngay trong làng với bố mẹ. Hai đứa còn lại bị tật do di chứng của chất độc da cam là Đỗ Thị Hằng (19 tuổi) và Đỗ Thị Nga (16 tuổi). Suốt ngày anh chị phải chăm sóc con. Hai cháu Hằng và Nga đến nay còn sống được là nhờ nghị lực phi thường của anh chị và nhờ sự quan tâm, đùm bọc, giúp đỡ của cộng đồng.
Nhiều năm nay, cũng như hàng triệu nạn nhân chất độc da cam ở nước ta, anh Đỗ Đức Địu rất chú ý theo dõi vụ kiện của nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt và cực lực phản đối lời phán quyết phi lý của thẩm phán Weinstein. Anh cũng hy vọng rằng, cuộc đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin nhất định thắng lợi.
Ngọc Châu
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận