Chủ Nhật, 24/08/2008, 19:48

    Tốt đời, đẹp đạo

    Sinh năm 1957, trong một gia đình nghèo ở miền quê Đại Xuân, huyện Quế Võ, Bắc Ninh, khi còn nhỏ, sơ Nguyễn Thị Xuân với trái tim nhân hậu luôn có sự đồng cảm, thương xót đối với những người nghèo khổ, người mắc bệnh nan y khó chữa...

    No image available

    Sơ Xuân (bên phải) cùng bệnh nhân phong trong dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Bệnh viện phong-da liễu Bắc Ninh.

    Sinh năm 1957, trong một gia đình nghèo ở miền quê Đại Xuân, huyện Quế Võ, Bắc Ninh, khi còn nhỏ, sơ Nguyễn Thị Xuân với trái tim nhân hậu luôn có sự đồng cảm, thương xót đối với những người nghèo khổ, người mắc bệnh nan y khó chữa... Khi quyết định gắn bó đời mình với bệnh nhân phong, sơ đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của nhiều người thân cũng như bạn bè. Nhưng với sự quyết tâm, sơ theo học một lớp y tá chăm sóc bệnh nhân phong tại trại phong Quy Hòa, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Năm 1989, hoàn thành khóa học y tá, sơ trở về trại phong Quả Cảm, xã Hòa Long, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Lúc mới vào trại, thấy nhiều người bệnh vẫn còn khả năng lao động, nhưng không có việc làm phù hợp, sơ Xuân đã về Ninh Bình học nghề dệt chiếu, đan làn. Khi nắm vững về quy trình dệt chiếu, đan làn, sơ Xuân trở về trại hướng dẫn cho các bệnh nhân cùng làm. Hằng ngày chăm sóc, chứng kiến cảnh một số bệnh nhân nặng không tự đưa thìa cơm vào miệng, lẩy bẩy một hồi lại để văng vãi hết ra ngoài, sơ Xuân trăn trở và tìm cách giúp đỡ người bệnh. Năm 1992, sơ quyết định vào tận trại phong Bến Sắn, TP Hồ Chí Minh học nghề làm chân tay giả giúp người bệnh phong. Nắm được cách thức chế tác, sơ hăm hở trở về bắt tay ngay vào việc. Ai dè không hề đơn giản. Bệnh nhân mỗi người một mức nặng, nhẹ và thể trạng, tầm vóc khác nhau, không thể dùng chung một “khuôn mẫu” được. Đành phải hỏi han, đo đạc, bàn bạc kĩ lưỡng với từng người rồi mới làm. Vừa làm vừa sửa. Cuối cùng cũng cho ra những thành phẩm ưng ý. Vất vả là thế nhưng khi thấy người bệnh vui sướng đón nhận những sản phẩm do tay mình làm, sơ cũng cảm thấy hạnh phúc. Đến giờ sơ Xuân cũng không nhớ đã làm ra bao nhiêu chiếc chân, tay giả và giày, dép cho người bệnh

    Hơn 20 năm gắn bó với trại phong Quả Cảm xã Hòa Long, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, cũng ngần đó thời gian, sơ Nguyễn Thị Xuân cùng ăn, cùng ở với bệnh nhân phong và trở thành người thân của tất cả mọi người nơi đây. Chính vì vậy, việc sơ Xuân đi xe máy hàng trăm ki-lô-mét đường đất để xin tài trợ, thuốc men, thăm người bệnh là chuyện bình thường. Trong căn phòng giản dị treo nhiều bằng, giấy khen của các đơn vị, địa phương, người phụ nữ giàu lòng nhân hậu ấy sẻ chia với tôi biết bao dự định còn đang ấp ủ. Đó là mong muốn làm được việc gì đó để những bệnh nhân phong không bị xã hội kỳ thị, cuộc sống được khá hơn, hạnh phúc hơn... Với sơ Xuân, mang lại hạnh phúc và niềm vui sống cho những số phận thiệt thòi mới là phần thưởng cao quý nhất.

    Bài, ảnh: THU HƯƠNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...