Ngay từ khi mới nhận công tác ở Quân chủng Hải quân, tôi đã được nghe kể về chuyến đi cuối cùng của 14 thủy thủ tàu 235 khi làm nhiệm vụ chở vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam...
Vốn xuất thân là Bộ đội Hải quân nên tôi hiểu rất rõ trường hợp hy sinh của đồng chí Ngô Văn Thứ, chiến sĩ tàu 235, thuộc Đoàn tàu không số thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Sau ngày anh Thứ hy sinh, đồng đội thường gọi anh bằng cái tên thân thương “Trái tim chiến hạm tàu 235”.
Ngay từ khi mới nhận công tác ở Quân chủng Hải quân, tôi đã được nghe kể về chuyến đi cuối cùng của 14 thủy thủ tàu 235 khi làm nhiệm vụ chở vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam. Chuyến đi của tàu 235 do Thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh phụ trách, Ngô Văn Thứ là máy trưởng 1 có nhiệm vụ chở 14 tấn vũ khí từ miền Bắc vào bến Hòn Hèo (một địa danh thuộc tỉnh Khánh Hòa).
Ngày 29-2-1968, tàu 235 vào đến ngang vùng biển Nha Trang thì bị máy bay trinh sát của địch phát hiện. Ngay lập tức, điều 3 tàu chiến đến vùng biển phía bắc Nha Trang với ý định bắt sống tàu 235. Trước tình hình đó, Thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh khôn khéo chỉ huy tàu 235 luồn lách qua đội hình tàu địch. Vừa vòng tránh, cán bộ, chiến sĩ tàu 235 vừa anh dũng chiến đấu với quân địch. Tàu địch với hỏa lực mạnh chúng bắn liên tục sang tàu ta. Thủy thủ trên tàu 235 nhiều người bị thương nặng và hy sinh. Khi tàu 235 cách bờ khoảng 200 mét, thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh quyết định cho anh em bị thương rời tàu vào bờ, anh cùng máy trưởng Ngô Văn Thứ ở lại cài kíp nổ vào khối bộc phá rời tàu sau cùng. 2 giờ 40 phút ngày 1-3-1968, một tiếng nổ vang trời xé đôi tàu 235, một nửa chìm xuống biển, một nửa văng lên lưng chừng núi Bà Nam, xã Ninh Vân. Để tiếp tục chiến đấu với địch và yểm trợ cho số anh em bị thương rút lên bờ an toàn, Nguyễn Phan Vinh và Ngô Văn Thứ chốt lại gần vị trí tàu nổ, kiên cường đánh lui nhiều đợt tấn công của địch. Trời gần sáng, cả hai người bị thương nặng, đạn hết, lực kiệt và đã anh dũng hy sinh.
Thật tình cờ, một ngày cuối đông năm 2002, tôi được Bộ tư lệnh Hải quân giao nhiệm vụ về xã Việt Hưng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, khảo sát xây nhà tình nghĩa tặng chị Ngô Thị Hải Yến ở thôn Cam Đông. Quá trình tìm hiểu, tôi bất ngờ và hết sức xúc động khi biết: Ngô Thị Hải Yến là người con duy nhất của liệt sĩ Ngô Văn Thứ. Trong ngôi nhà tranh tồi tàn, Yến đã khóc kể với tôi: “Trước khi lên đường nhận nhiệm vụ đặc biệt, bố chỉ dặn mẹ em (khi đó đang mang thai): Nếu sinh con trai thì đặt tên là Hải; con gái đặt tên là Yến. Khi em vừa chào đời cũng là lúc mẹ nhận được tin bố hy sinh…”. Rất tiếc, ngày khánh thành, bàn giao nhà tặng chị Yến, tôi lại chuyển công tác về Cục Chính sách nên không được tận mắt chiêm ngưỡng căn nhà tình nghĩa do Bộ tư lệnh Hải quân xây tặng.
Sau bao lần ấp ủ, tháng bảy vừa rồi, tôi quyết định nghỉ hai ngày tìm về xã Việt Hưng thăm gia đình liệt sĩ Ngô Văn Thứ. Thôn Cam Đông bây giờ đã có nhiều đổi mới. Con đường từ Quốc lộ số 5 vào xã trước đây là đường đất gồ ghề, bây giờ đã được rải nhựa phẳng lì. Ngôi nhà tình nghĩa tặng gia đình chị Ngô Thị Hải Yến nằm ngay bên con đường vào làng. 7 năm rồi mà ngôi nhà vẫn như mới, mái ngói đỏ tươi, mùi vôi vẫn còn thơm nồng. Trong nhà, chiếc bàn thờ liệt sĩ Ngô Văn Thứ được để ở nơi trang trọng nhất. Thắp hương trước di ảnh liệt sĩ Ngô Văn Thứ, tôi thấy lòng mình thanh thản…
LÊ ĐỨC ĐOÀN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận