Tôi về Tây Trà (huyện vừa được tách ra từ Trà Bồng, Quảng Ngãi), mảnh đất cách đây hơn 45 năm về trước là căn cứ địa của cuộc khởi nghĩa Trà Bồng khi sắc hoa đào đã nhuốm hồng. Biểu tượng trên đỉnh Eo Chim như một chứng tích vĩnh hằng cho ý chí quật khởi của người dân Trà Bồng trong cuộc kháng chiến trường kỳ cứu nước...
Tôi về Tây Trà (huyện vừa được tách ra từ Trà Bồng, Quảng Ngãi), mảnh đất cách đây hơn 45 năm về trước là căn cứ địa của cuộc khởi nghĩa Trà Bồng khi sắc hoa đào đã nhuốm hồng. Biểu tượng trên đỉnh Eo Chim như một chứng tích vĩnh hằng cho ý chí quật khởi của người dân Trà Bồng trong cuộc kháng chiến trường kỳ cứu nước. Khuôn mặt rạng ngời, tươi rói của người dân Tây Trà tạo cho tôi nhiều ấn tượng. Dẫu cuộc sống hôm nay đã có nhiều đổi thay, nhưng không phải không còn những gian nan vất vả.
Ông Hồ Văn Vinh, 72 tuổi, người dân tộc Kor, thôn Trà Dinh, xã Trà Lãnh, giọng cảm kích, mắt rưng rưng: Tôi theo cách mạng ngay từ những ngày đầu của cuộc khởi nghĩa. Sau hội nghị "Diên hồng" do Tỉnh uỷ Quảng Ngãi tổ chức thành công tại Gò Rô, phong trào đấu tranh chống Mỹ cứu nước của nhân dân phát triển rất mạnh. Đơn vị vũ trang đầu tiên của tỉnh cũng được thành lập làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc. Say sưa kể chuyện "ngày xưa" nhưng ông Vinh không quên nhắc đến những đổi thay mạnh mẽ của quê mình. Bà con các dân tộc ở Tây Trà có đường nhựa để đi, có điện thắp sáng, trẻ nhỏ được đến trường là những câu chuyện diệu kỳ mà trước đây ông chưa bao giờ nghĩ tới. Bàn tay thô ráp, chai sạn của ông nắm chặt tay tôi, giọng xúc động: "Mấy năm nay nhà mình cũng đủ gạo để ăn. Cái đói, cái khổ cũng bớt đi nhiều lắm. Mình ước một lần được về Thủ đô vào Lăng viếng Bác”.Sau gần 30 phút vượt hai đoạn đèo, lội vài con suối, chúng tôi tới thăm gia đình chị Hồ Thị Mai, người dân tộc Kor. Dẫu vẫn phải vật lộn với những bữa ăn thường nhật, nhưng điều làm tôi cảm kích là cả 8 đứa con của chị đều được đến trường đi học. Theo chị, đời chị khổ chỉ vì không biết chữ nên cố gắng để các con được đến trường đi học. Thấy nhà có khách, lại hỏi chuyện học hành của bọn trẻ, cháu Hồ Văn Ôn (con trai chị Mai) quẳng nhanh bó củi chạy vào nhà lấy cặp sách khoe với chúng tôi. Nét chữ nắn nót được tô điểm bằng những điểm 9, điểm 10 hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ lam lũ của một cậu bé 8 tuổi. Ôn líu lô kể cho chúng tôi nghe chuyện ở trường, ở lớp và cả công việc mà nhiều trẻ ở thành phố, thị xã cũng làm được. Khó khăn là thế, vất vả là vậy nhưng khí thế cách mạng của hơn 45 năm về trước vẫn cháy bỏng trong nhiệt huyết của mỗi người dân Tây Trà trong cuộc chiến chống đói nghèo, lạc hậu.
Ý chí vươn lên của người dân Tây Trà không chỉ thể hiện rõ trong việc xoá đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội, mà trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng cũng đạt hiệu quả cao. Không năm nào huyện không đạt chỉ tiêu tuyển quân. Chất lượng xây dựng và tổ chức huấn luyện của DQTV, DBĐV đều được đánh giá đạt loại khá. Đặc biệt, trong lũ bão, mưa nguồn LLVT luôn tiên phong sát cánh cùng nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả. Chẳng phải ngẫu nhiên mà bé Ôn cứ tặng bằng được tôi khóm lan rừng để mang về đón Tết. Nghe Ôn giải thích lý do tôi không thể không nhận. Với em, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trở nên sâu đậm và cũng là niềm mơ ước của mình. Tôi xúc động hai mắt cay xè. Nhận món quà từ tay Ôn tôi thầm cám ơn những đồng đội của mình trên mảnh đất ấy. Họ đã vượt qua nhiều khó khăn, tạo nên hình ảnh trong lòng đồng bào các dân tộc. Mùa xuân này dẫu cán bộ, chiến sĩ cơ quan quân sự huyện vẫn phải đón Tết trong những căn nhà tạm nhưng dường như ai cũng thấy lòng mình ấm hơn. Một năm qua đi, thời gian không dài nhưng bằng trách nhiệm và trí tuệ của mỗi người, họ đã mang mùa xuân tràn vào từng căn nhà của đồng bào các dân tộc.
Bài và ảnh: LÊ LONG KHÁNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận