Làm nghề viết báo mà chiếc máy tính xách tay cũ (dân “sành điệu” hay gọi là “laptop”) cứ chạy một lúc lại “treo” khiến tôi phải bước vào cửa hàng bán thiết bị IT của một doanh nghiệp nhà nước ở thành phố Vinh, Nghệ An…
Làm nghề viết báo mà chiếc máy tính xách tay cũ (dân “sành điệu” hay gọi là “laptop”) cứ chạy một lúc lại “treo” khiến tôi phải bước vào cửa hàng bán thiết bị IT của một doanh nghiệp nhà nước ở thành phố Vinh, Nghệ An… Tại sao lại là một cửa hàng của Nhà nước? Ấy là vì tôi nghĩ rằng, bây giờ mặt bằng giá cả nơi nào cũng như nhau, mình là người Nhà nước, trước tiên phải có nghĩa vụ ủng hộ sự phát triển của doanh nghiệp Nhà nước, bằng cách mua một chiếc laptop! Giữa cái nắng nóng ngoài trời hơn 40 độ, ở đây thật là dễ chịu: Máy điều hòa chạy lạnh đến mức phải thả tay áo xuống, và thật yên lặng, bèn nghĩ thầm: Ngồi đây mà viết tin, làm bài thì không chỗ nào hơn!
Nhìn quanh một vòng, thật đúng là doanh nghiệp Nhà nước: Điện thoại di động, máy tính xách tay, các sản phẩm điện tử cao cấp bày la liệt trên giá, trên bàn, nhưng tôi thật ngạc nhiên khi tất cả chúng đều không ghi giá bán? Hỏi giá một chiếc laptop, cô nhân viên bán hàng xinh đẹp lục tìm trong tập báo giá gần 10 phút mới tìm ra được một tờ giấy đã nhàu, rồi mất thêm 2 phút nữa để dò ra cái dòng có ghi giá bán của chiếc laptop tôi cần. Chiếc này hơi đắt, tôi hỏi giá chiếc máy khác, và cô nhân viên bán hàng lại mất thêm 12 phút nữa để làm lại “quy trình” đó.
Hỏi, sao cửa hàng mình không đề giá lên sản phẩm như những nơi khác? “Người ta đến xem nhiều quá anh ạ!”. “Vậy thì càng tốt chứ sao, mười người xem chắc sẽ có một người mua…”. “Người ta đây là nhân viên các cửa hàng tư nhân, họ đến xem giá, ghi lại rồi về hạ giá sản phẩm cùng loại ở cửa hàng của họ xuống, kèm thêm các chương trình khuyến mại…”.
Ra thế, đích thị là vấn đề cạnh tranh rồi. Tôi lại hỏi: “Vậy ta cũng hạ giá xuống thấp hơn họ một chút, người mua sẽ đến mua ở đây?”. “Không được đâu anh ạ, giá bán ở đây đã được quy định từ đầu năm rồi, muốn hạ, phải làm kiến nghị, thành lập hội đồng họp hành thống nhất, Ban giám đốc ra quyết định, rồi chuyển cho bộ phận kinh doanh, bộ phận hành chính đánh máy vi tính giá bán, rồi in ra, rồi phải cử người dán lên sản phẩm, lâu lắm”… Nhưng chúng em đã có cách là gỡ hết các biển đề giá đi, ai vào cửa hàng mà có nhu cầu mua thực sự thì chúng em mới cho giá. Nhân viên cửa hàng đã được quán triệt phương châm “đề phòng trộm giá!”. Tôi tò mò hỏi tiếp: “Làm sao em biết được ai có nhu cầu thực sự còn ai đến trộm… giá?”. “Chúng em cũng chỉ căn cứ vào cảm tính không thôi, đoán người là chủ yếu”. “Như anh đây này, em căn cứ vào đâu để biết anh không phải là người đến trộm giá?”.“À, vì anh có mang theo một túi đựng laptop đã sờn, trong đó, chắc chắn là chiếc máy đã hỏng rồi, phải không?”.
Đến đây thì tôi bật cười, phục cho sự thông minh, sắc sảo của cô nhân viên bán hàng Nhà nước… Cũng định mua một cái, nhưng lại ngại làm phiền cô ấy phải vất vả lục tìm giá bán; vả lại, chính cô nhân viên vừa nói đấy thôi, ở ngoài cửa hàng tư nhân giá thấp hơn nhiều, lại có khuyến mại… Đi rồi mà tôi vẫn băn khoăn: Không hiểu lối kinh doanh của “doanh nghiệp Nhà nước” này có thực sự hiệu quả?
Trần Hoài
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận