Thứ Hai, 23/02/2009, 20:24

    Trồng rừng trở thành tỷ phú

    Sau hành trình từ Hà Nội đến thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng (Phú Thọ), tôi tiếp tục chặng đường hơn ba chục cây số toàn đá sỏi để tìm đến nhà ông Nguyễn Văn Khoa, 80 tuổi, thương binh 1/4 ở khu 3 xã Ca Đình...

    No image available

    Dù tuổi cao nhưng ông Nguyễn Văn Khoa vẫn miệt mài chăm sóc rừng

    Sau hành trình từ Hà Nội đến thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng (Phú Thọ), tôi tiếp tục chặng đường hơn ba chục cây số toàn đá sỏi để tìm đến nhà ông Nguyễn Văn Khoa, 80 tuổi, thương binh 1/4 ở khu 3 xã Ca Đình.

    Từ lúc đặt chân xuống huyện, tôi đã được nhiều người dân ở đây nói về chuyện ông Khoa tuổi cao nhưng vẫn thức khuya dậy sớm để đi “chăm rừng”. Nhiều người coi ông như một tấm gương lớn để học tập, vươn lên trong cuộc sống. Có lẽ ở con người ông, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ luôn tỏa sáng, dù ở vị trí, công việc nào ông cũng hoàn thành xuất sắc.

    Sinh ra trong một gia đình nhà nông nghèo, ông Khoa trốn nhà đi bộ đội từ năm 17 tuổi. Năm 1954, sau khi bị thương nặng trong chiến dịch Điện Biên Phủ, ông được phục viên trở về quê hương. Hành trang ông mang theo là những thương tích, những tấm huân, huy chương chói lọi và kỷ niệm ba lần được gặp Bác Hồ. Về quê, ông tham gia công việc của xã trong vai trò là đội trưởng đội sản xuất của HTX Ca Đình và xã đội phó trong 15 năm liền. Thời bao cấp kinh tế khó khăn, đồng lương ít ỏi của ông không gánh đủ cảnh nhà đông con. Ngày làm quần quật, đêm về ông lại đau đáu suy tư về kế sinh nhai… Thế rồi, đầu những năm 90, ông quyết định làm trang trại, bởi ông ngẫm: Chỉ có bám vào rừng mới khá lên được.

    Đất Ca Đình ngày ấy hoang hóa rất nhiều, người dân sống thưa thớt ở ven các triền đồi với phương thức tự cấp tự túc, chưa thấy được hiệu quả từ kinh tế rừng dẫn đến việc vốn rừng ngày càng cạn kiệt. Khi chính sách khoán 10 đến với người nông dân, như “người chết đuối vớ được cọc”, bố con ông Khoa mạnh dạn nhận đất trồng rừng. Với phương châm “lấy công làm lãi”, “lấy ngắn nuôi dài”, mấy bố con cần mẫn khai hoang, vỡ đất.

    Những năm đầu ông đến với rừng thật gian nan, mất mát và cay đắng. Ông Khoa kể lại: “Ngày tôi quyết định vào rừng, bà con làng xóm khuyên ngăn, vợ con giận dỗi không cho đi vì quá khó khăn, quá nguy hiểm. Thế là một mình tôi vào ở trong đó. Mấy tuần sau, thương tôi vất vả, vợ và các con tôi cũng kéo nhau vào ở cùng”.

    Ngày ấy, ở Đoan Hùng, nạn phá rừng làm nương rẫy phổ biến, ngay kiểm lâm cũng phải bó tay, biết ông Khoa định trồng rừng, nhiều kẻ muốn phá ông. Vợ ông bùi ngùi nhớ lại: “Nhiều đêm đang ngủ nghe tiếng gầm, tiếng rú ở trên rừng, tưởng có cọp, beo… hóa ra là tiếng người giả dạng để hăm dọa tinh thần. Rồi cứ đến 1-2 giờ sáng, họ lại đốt rừng mới trồng. Mỗi lần như vậy cả nhà đầm đìa trong nước mắt lên núi dập lửa. Sau lần đó, ông Khoa lên ở hẳn trên rừng 2-3 năm liền để trông cây… Kẻ xấu còn đến hăm dọa nhưng ông vẫn bình tĩnh trấn an người thân: “Chiến trường hiểm ác còn không giết được tôi nữa là…”. Đối mặt với bao khó khăn, nguy hiểm nhưng ông Khoa vẫn hăng say, miệt mài gắn bó với rừng. Ông Khoa tâm sự: “Ngày ấy, vốn không có, kỹ thuật lạc hậu, vừa làm vừa mày mò là chính. Phương châm của tôi là cứ chỗ nào mọi người bỏ không khai phá thì bố con tôi tới, càng chỗ khó thì càng phải cố gắng”.

    Đất không phụ công người, 6 năm sau, rừng bắt đầu cho thu hoạch, gia đình ông thoát cảnh nghèo khó và dần có của ăn của để. Đến cuối những năm 90 của thế kỷ trước, bố con ông đã nổi tiếng ở xã rồi tới huyện về làm kinh tế đồi rừng. Có vốn, ông lại tiếp tục nhận đất trồng rừng nguyên liệu, cây ăn quả, mở rộng quy mô trang trại, đến nay, diện tích trang trại của ông thuộc hàng lớn nhất tỉnh Phú Thọ, mỗi năm cho thu nhập trên hai trăm triệu đồng.

    Ngày nối ngày do cần cù chịu khó, trang trại của gia đình ông đã lên tới ngót 100ha, với những cánh rừng keo lá chàm, bạch đàn xanh bạt ngàn, dài ngút tầm mắt, những rặng bưởi Đoan Hùng sai trĩu quả… Không chỉ trồng cây gây rừng, bố con ông còn tích cực đầu tư chăn nuôi gia súc, gia cầm và đào ao thả cá. Từ nguồn thu bán gà, cá, bò… ông tiết kiệm để tiếp tục mua cây giống, mua phân bón, gia tăng diện tích rừng.

    Yêu rừng là thế, hai ông bà dù tuổi cao nhưng vẫn ở trong trang trại để sáng, chiều được chăm cây, được tận hưởng bầu không khí trong lành của cây rừng đem lại. Các con của ông bà noi theo bố mẹ giờ đây đều có trang trại với những ngôi nhà khang trang. Chiêm ngưỡng cơ ngơi bề thế, hiện đại với đầy đủ tiện nghi, xe hơi đắt tiền… của cha con ông, tôi càng thấm thía câu thơ: “Có sức người sỏi đá cũng thành cơm”.

    Bài và ảnh: NGUYỄN ĐỨC TIẾN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...