Từ ngày rời quân ngũ trở về, anh Ri hai sương một nắng như tất cả mọi người ở quê tôi. Tính anh lại thật thà nên mọi người rất quý. Chỉ có điều, lắm lúc anh sống ba phải, không có chủ kiến, không dám tranh luận với ai, nên cũng bị nhiều người chê...
Có lần ông Quang, bí thư chi bộ xóm đến nhà anh chơi. Sau khi động viên anh, ông bảo anh cố gắng tự điều chỉnh tính nết của mình, nhất là phải tỏ rõ thái độ rõ ràng trước mọi sự việc ở xóm làng, chứ không nên sống theo kiểu "ba phải", thế nào cũng được. Tưởng rằng anh Ri nghe ngay lời nói phải của ông Quang, nhưng anh lại chống chế bảo, cuộc sống như mưa, nắng, hết mưa lại nắng, hết nắng lại mưa thôi mà, tức là cuộc sống tự nó cân bằng, việc gì mình phải động não, suy nghĩ nữa cho mệt, trong khi đó hằng ngày mỗi người đã nhọc nhằn lo toan bao công việc rồi! Nghe anh nói vậy, ông Quang vẫn kiên nhẫn muốn thuyết phục anh nghe ra điều ông mong muốn. Ông bảo, cuộc sống có thể nó tự cân bằng, nhưng mình sống chủ động để cải tạo cuộc sống thì vẫn tốt hơn chứ? Thấy cuộc sống hôm nay tốt rồi thì mong muốn khích lệ để ngày mai cho nó tốt hơn, còn nếu nó có điều dở, điều xấu thì phải tìm biện pháp ngăn chặn lại! Ngay như ở đầu ngõ nhà anh, mấy bữa nay bà con thường vất rác bừa bãi ở đó, anh có tìm hiểu vì lý do gì không? Tại sao mỗi gia đình không đào hố rác riêng để bỏ, để giữ vệ sinh chung? Ông Quang nói tới đó, thì anh Ri im lặng.
Mấy hôm sau, ở đầu ngõ nhà anh không còn cảnh bà con vất rác bừa bãi ra nữa. Nhiều người trong xóm tôi không nói ra, nhưng thầm nghĩ rằng, kết quả đó chắc chắn là do anh Ri đã vận động bà con giữ gìn vệ sinh. Rõ là "lời nói phải củ cải cũng phải nghe!". Kể từ hôm đó nhiều người trong xóm tôi mừng thầm cho tính nết anh Ri đang thay đổi. Bà con cũng không còn gọi anh Ri là anh "ba phải" hoặc anh "tự cân bằng" nữa!
VĂN KHEN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận