Thứ Sáu, 24/09/2010, 22:39

    Từ Hà Nội đến Cà Mau, Phú Quốc

    QĐND - Đến trước cửa ngõ Xuân Lộc, một cầu lớn bị đánh sập, công binh đang sửa chữa, xe cộ bị ùn tắc lại hàng dãy dài. Chúng tôi lên cầu tìm gặp các chiến sĩ công binh và khi biết chúng tôi là nhà báo Quân đội, anh em bắc tạm mấy tấm ghi sắt cho xe chúng tôi qua trước. Càng cảm động, càng lo mất thời cơ...

    Huế giải phóng! Tổng hợp tin điện từ phóng viên mặt trận gửi về, viết xong bài thuật bình, vừa nằm xuống thì bị đánh thức dậy.

    - Có máy bay đi Huế, dậy ngay mới chuẩn bị kịp…

    Nhận được một ân tứ quá bất ngờ, tôi bật dậy, vừa chuẩn bị ba lô, áo quần, vừa đề nghị:

    - Ai vào Cục Tác chiến liên hệ trước cho tôi…

    - Ra ngay sân bay, xin phép với cấp trên mới kịp…

    Ra sân bay nhìn thấy trên đường băng, có các anh Lê Văn Tri-Tư lệnh Phòng không-Không quân, anh Nguyễn An-Cục Vận tải Tổng cục Hậu cần thì tôi cảm thấy yên tâm được xét duyệt một chỗ ngồi trên chuyến bay.

    Bay trên chiếc IL2 từ sân bay Gia Lâm đến sân bay Đồng Hới thì hạ cánh, chuyển sang máy bay lên thẳng. Từ đây, bay theo tuyến Quốc lộ A1, bay ở độ cao 500m-một độ cao rất thấp để cho quân ta làm chủ ở bên dưới nhìn thấy rõ hình lá cờ Mặt trận dân tộc giải phóng sơn đậm ở dưới thân máy bay.

    Huế về đêm mưa như trút nước. Một bạn cũ ở cơ quan mặt trận điều một chiếc xe Jeep đưa tôi đi len lỏi qua các nơi để viết xong bài, kịp đến sân bay Phú Bài trước 5 giờ sáng, để gửi máy bay mang bài viết về Tòa soạn.

    Từ Huế, nghe tin quân ta đang tiến về Đà Nẵng, tôi nán lại để đi tiếp.

    Đến Đà Nẵng, được tin quân ta từ Tây Nguyên tiến về Nha Trang, Quy Nhơn. Thế là lên xe đi tiếp. Cuộc chiến ở phía trước cuốn hút.

    Mang chiếc túi tư liệu và ảnh chiến trường từ Huế đến Quy Nhơn giải phóng về Tòa soạn được ít ngày thì Tổng biên tập Nguyễn Đình Ước vừa đi công tác từ miền Nam ra, gọi tôi đến và nói:

    - Tôi và anh Khánh Vân đang viết nhanh ký sự “Từ núi Bà Đen đến Thành cổ Quảng Trị” nhưng đoạn từ Quy Nhơn đến Đà Nẵng đường bị phá phải đi lên phía trên, anh viết bổ sung đoạn này cho ký sự rồi muốn đi tiếp giải phóng Sài Gòn thì đi. Sáng 28 tháng 4 lên đường.

    Lại nhận được một ân tứ mới nhưng có điều kiện!

    Thế là viết và viết. Cả con người phóng viên như đang ở phía Nam-Thành đồng Tổ quốc nhưng tay vẫn viết cho kịp. Vội nhưng phải đạt yêu cầu của ký sự. Và tôi đã hoàn thành đoạn viết với nhiều đêm thức trắng.

    Sáng 28-4-1975, một chiếc xe Bắc Kinh mới toanh lấy từ kho ra, lốp còn sạch bóng, được điều tới Tòa soạn. Anh em ra tiễn khá đông, có Tổng biên tập Nguyễn Đình Ước, Phó tổng biên tập Trần Công Mân. Trên xe có hai lái xe, cùng nhà báo Phú Bằng, nhà nhiếp ảnh Vũ Ba và tôi.

    Vài lời đưa tiễn của Tổng biên tập:

    - Các anh đi chuyến này theo “kế hoạch thời cơ”, có hai lái xe thay nhau lái liên tục ngày đêm không nghỉ để đi cho kịp với diễn biến tình hình. Có khả năng giải phóng Sài Gòn vào ngày 7 tháng 5, ngày giải phóng Điện Biên, nếu chậm là ngày 19 tháng 5, kỷ niệm sinh nhật Bác.

    Đến Thanh Hóa, dừng lại ăn cơm, nửa chừng mở đài nghe tin “quân ta đã tiến sát Biên Hòa”!

    - Thôi, không ăn nữa, lên đường ngay cho kịp…

    Và bắt đầu từ giờ phút đó, hai lái xe thay nhau đưa chúng tôi đi ngày đêm, chỉ dừng lại ăn dọc đường, có khi mua bánh trái, hoa quả đưa lên xe, ăn trong lúc xe chạy.

    Các nhóm phóng viên bám theo các mũi tiến quân đã đi trước, liệu chúng tôi có đến kịp trước lúc Sài Gòn giải phóng? Dọc đường từ Quảng Ngãi vào Bình Định có nhiều nơi tổ chức đón tiếp bộ đội dọc đường nhưng không dám ghé vào sợ mất thời gian. Một số cầu dọc đường bị đánh mìn nhưng cũng được lực lượng vũ trang địa phương và bà con giúp vượt qua kịp thời.

    Đến trước cửa ngõ Xuân Lộc, một cầu lớn bị đánh sập, công binh đang sửa chữa, xe cộ bị ùn tắc lại hàng dãy dài. Chúng tôi lên cầu tìm gặp các chiến sĩ công binh và khi biết chúng tôi là nhà báo Quân đội, anh em bắc tạm mấy tấm ghi sắt cho xe chúng tôi qua trước. Càng cảm động, càng lo mất thời cơ và… cái điều lo lắng đã xảy ra!

    Chiều 30 tháng 4, xe chúng tôi mới vào Sài Gòn, lúc đó Sài Gòn đã giải phóng. Các nhà báo Quân đội đi theo cánh quân từ Tây Nguyên về, đã vào dinh Độc Lập trước chúng tôi.

    Hôm sau, các phóng viên Báo Quân đội nhân dân từ các hướng về đây càng nhiều. Có cả những phóng viên “nằm vùng” từ trước ở các quân khu, binh đoàn quân giải phóng miền Nam cũng nhảy vào. Phóng viên trẻ Thiều Quang Biên từ Quân khu 8 cũng có mặt.

    Chúng tôi quyết định đi Cà Mau. Cái ý nghĩ cần có bài, ảnh về mảnh đất tận cùng của Tổ quốc có sức hút thời sự, có ý nghĩa chính trị đối với người làm báo. Với đồng bào cả nước, hình ảnh về mảnh đất Cà Mau nói lên sự toàn vẹn, sự toàn thắng của đất nước thống nhất từ Đồng Văn đến mũi Cà Mau.

    Thế là, tất cả nhóm phóng viên chúng tôi lên xe rời Sài Gòn trong cái khung cảnh náo nức chưa từng thấy của những ngày đầu Sài Gòn giải phóng.

    Đến Cà Mau, nhóm nhà báo chúng tôi được tiếp đón với một tình cảm nồng hậu hết sức đặc biệt. Trong cuộc gặp gỡ, các anh ở đây giới thiệu chúng tôi là “phái đoàn của Trung ương” vào thăm. Chúng tôi đề nghị cải chính nhưng không được. Một anh đại diện tỉnh phản ứng lại: “Thì các anh chẳng phải là người ở ngoài Trung ương vào đến đây trước tiên hay sao?”.

    Theo yêu cầu của chúng tôi muốn được đến Đầm Dơi, Chính trị viên Tỉnh đội đã tự mình đứng ra trực tiếp dẫn đoàn đi. Một tiểu đội đặc công nước đi theo bảo vệ các nhà báo. Toàn tỉnh, chính quyền cũ đã nghiêng ngả, quân ngụy tan rã nhưng nhiều nơi chưa ai tiếp quản trong đó có Đầm Dơi.

    Đây là căn cứ thủy bộ lớn của Mỹ-ngụy ở Cà Mau. Vừa cho tàu cập bến, chúng tôi và Chính trị viên Tỉnh đội bước lên cầu nổi đã thấy một sĩ quan ngụy quân phục chỉnh tề chạy tới, đứng nghiêm đưa tay lên chào:

    - Tôi, đại úy quân đội chính quyền cũ, tình nguyện ở lại bàn giao căn cứ cho cách mạng… Cơ sở, trang bị, vũ khí gồm…

    Chính trị viên Tỉnh đội cho phép viên đại úy bỏ tay chào và ra lệnh dẫn chúng tôi đi thăm căn cứ.

    Cái ý nghĩ làm sao có được tấm ảnh với lời chú thích “Cờ Tổ quốc đã phần phật bay từ Đồng Văn đến Cà Mau” đã giúp chúng tôi tìm được vị trí chụp ảnh. Tôi mời Chính trị viên Tỉnh đội leo lên chòi gác, treo lá cờ lên và chụp ảnh, phía bên dưới và xa xa là khung cảnh căn cứ sông nước Đầm Dơi. Đứng ở Đầm Dơi nhưng tôi còn muốn nói đến những mảnh đất xa trên các đảo phía Nam. Tôi đã tìm được tổ điện đài, yêu cầu bắt liên lạc cho được nói chuyện với một đảo xa. Thế là, chờ đến “giờ hẹn liên lạc đất liền và đảo xa”, tôi nói chuyện với các chiến sĩ đang có mặt ở đảo Thổ Chu.

    Phóng viên chúng tôi chưa đặt chân đến đảo nhưng tiếng nói của chiến sĩ ta từ đó vọng về, xác nhận qua tin thuật trên báo là một vùng biển đã trở về trong quyền kiểm soát của cách mạng. Tin và ảnh được đăng lên báo, phản ánh kịp thời về một chiến công, ống kính thông tin thời sự có tác dụng như “chứng nhận một thời điểm lịch sử”. Riêng bức ảnh “Cờ Tổ quốc bay trên mảnh đất Cà Mau” được Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng giải thưởng.

    Khi trở lại Sài Gòn tìm hiểu để có một chuyến đi đảo Phú Quốc thì mới hay là hòn đảo lớn nằm về mạn bờ biển tỉnh Kiên Giang này mới được giải phóng và tàn quân Khơ-me đỏ gồm mấy tiểu đoàn vừa rút chạy khỏi nơi đây. Nhưng một lực lượng của chúng còn chiếm giữ mấy hòn đảo xa.

    Lúc này, anh Nghiêm Túc - Phó tổng biên tập Báo QĐND - cũng từ Hà Nội bay vào. Anh Nghiêm Túc và tôi bay ngay về Tây Đô - Cần Thơ. Lúc xuống sân bay Trà Nóc, gặp gỡ một số anh ở Bộ Tổng tham mưu thì được biết trận đánh sắp bắt đầu.

    Một sự kỳ lạ đang diễn ra nơi đây. Toàn bộ khung phục vụ sân bay Trà Nóc cũ được gọi trở lại làm việc để bảo đảm các chế độ chăm sóc, ăn uống cho các phi công chế độ cũ tình nguyện trở lại tham gia trận đánh đảo xa. So với bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ ta thì đây là những bữa ăn thịnh soạn, các món ăn đặc sản được thay đổi trưa chiều với tài nấu nướng của các đầu bếp có tay nghề. Các sĩ quan ta và nhà báo quân đội tất nhiên cũng được ăn theo chế độ lái máy bay!

    Tôi bay ra đảo Phú Quốc trên chiếc máy bay trực thăng trước đây là chuyên cơ dùng cho Phó tổng thống Trần Văn Hương và đến ngay sở chỉ huy trận đánh đặt tại căn cứ hải quân Phú Quốc-một căn cứ hải quân lớn của hải quân Mỹ-ngụy trước ngày giải phóng. Từ đây, qua diễn biến trận đánh trình bày trên bản đồ tác chiến và quan sát tàu hải quân ta xuất kích trên biển, máy bay tiêm kích, trực thăng vòng lượn trên bầu trời, cũng có thể hình dung ra trận đánh hợp đồng quân binh chủng khá ngoạn mục. Sau những đợt tập kích bằng pháo các loại từ hạm tàu, từ máy bay các loại, đội hình bộ binh đặc công nước đã xông lên chiếm đầu cầu trên đảo, từ đây dùng hỏa lực xua đuổi lính Khơ-me đỏ, cho đến lúc chúng tháo chạy bằng thuyền.

    Gặp lại các tay lái trực thăng chính quyền cũ sau trận đánh, nhiều anh em đều có chung tâm sự:

    - Lái máy bay trực thăng chiến đấu trên biển phải rất thận trọng, bầu trời mặt biển dễ hòa lẫn nhau có thể gây tai họa. Được cách mạng đối xử như vậy mà phụ lòng thì buồn lắm. Có điều càng gần gũi càng hiểu các anh thêm. Khi chúng tôi phát hiện và đuổi theo để bắn vào bọn tháo chạy bằng thuyền thì lệnh của cấp chỉ huy không cho bắn mà cho chúng tháo chạy an toàn. Cấp chỉ huy cách mạng rất nhân đạo.

    NGUYỄN ĐỨC TOẠI

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...