QĐND - Nói về chuyện tình của Trung úy QNCN Vũ Ngọc Rồng (Tiểu đoàn 44, Trung đoàn 263, Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không-Không quân) với chị Nguyễn Thị Phương, anh em trong đơn vị thường có lời khen, không chỉ vì chuyện tình thắm thiết giữa hai người, mà còn vì sự “chung lưng đấu cật” vượt qua khó khăn để xây dựng hạnh phúc...
QĐND - Nói về chuyện tình của Trung úy QNCN Vũ Ngọc Rồng (Tiểu đoàn 44, Trung đoàn 263, Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không-Không quân) với chị Nguyễn Thị Phương, anh em trong đơn vị thường có lời khen, không chỉ vì chuyện tình thắm thiết giữa hai người, mà còn vì sự “chung lưng đấu cật” vượt qua khó khăn để xây dựng hạnh phúc.
Trở lại những ngày Vũ Ngọc Rồng mới về công tác tại đơn vị, là một thanh niên nhiệt huyết, lại có tài chơi đàn ghi-ta và hát hay, nên anh luôn là người “cầm trịch” các phong trào thanh niên, nhất là hoạt động văn hóa, văn nghệ. Chuyện tình của anh và Phương cũng bắt đầu từ một bản tình ca của tuổi trẻ.
![]() |
|
Vợ chồng Trung úy QNCN Vũ Ngọc Rồng trong ngày cưới. Ảnh do nhân vật cung cấp. |
Đó là đêm giao lưu văn nghệ giữa tiểu đoàn với một công ty kết nghĩa nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Khi anh đang say sưa ôm cây đàn thể hiện ca khúc “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây” thì ở dưới khán đài, một cô gái đứng xem chăm chú. Tiết mục vừa kết thúc, cô gái tiến thật nhanh lên khán đài trao tặng anh đóa hoa đồng nội, cùng ánh mắt long lanh, dịu dàng. Anh đón lấy bông hoa và nở nụ cười thay lời cảm ơn. Giây phút ấy thật sự làm anh ngây ngất. Những ngày tiếp theo, ánh mắt ấy cứ đeo đẳng theo anh. Một tuần sau đó, anh quyết định tìm gặp cô gái. Nhưng biết làm sao để gặp khi anh chưa biết nơi ở, cũng không có thông tin gì về cô. Sau một hồi suy tính, cuối cùng anh cũng tìm ra phương án “vẹn cả đôi đường”. Một hôm, anh mượn chiếc xe đạp phóng thẳng đến trước cổng công ty nơi cô gái làm việc, cũng vừa lúc tan ca. Nhác thấy cô gái bước ra khỏi cổng, Vũ Ngọc Rồng đạp xe theo sau, gọi với theo. Cô đáp lại anh bằng ánh mắt dịu dàng và nụ cười hồn hậu. Thế rồi hai người say sưa chuyện trò như đã quen thân từ bao giờ. Chuyện tình của họ cũng bắt đầu từ đó.
Thấu hiểu công việc của một người lính, chị không đòi hỏi anh những buổi cùng dạo phố, xem phim, hay đi du lịch. Những ngày nghỉ, chị tranh thủ vào đơn vị thăm anh. Tận mắt chứng kiến cuộc sống giản dị và công việc vất vả của người lính, chị càng yêu anh hơn. Chính tình cảm đó là động lực để anh vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, trở thành tấm gương sáng trong rèn luyện và công tác của đơn vị. Để ổn định công việc, anh động viên chị đi học tiếng Nhật. Ngày chị hoàn thành khóa học cũng là lúc tình yêu của hai người chín muồi. Một lễ cưới giản dị đã đưa họ về sống cùng nhau dưới mái nhà hạnh phúc. Hiện nay, chị đã có công việc ổn định với thu nhập khá cao tại một công ty của Nhật Bản ở quận 7, TP Hồ Chí Minh. Hạnh phúc hôm nay là kết quả của một tình yêu tha thiết, chân thành và sự đồng lòng cố gắng không mệt mỏi của hai người.
CÔNG GIANG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận