Chủ Nhật, 18/01/2009, 12:21

    Từ mùa xuân Bác đến...

    "32 năm trong quân ngũ, qua hai cuộc kháng chiến, tôi có được một vinh dự đặc biệt. Vinh dự ấy chính là hai lần tôi được trực tiếp gặp Bác Hồ. Qua những lần ấy, tôi học được nhiều điều ở Bác Hồ qua tác phong, đạo đức của Người”. Cựu chiến binh Lương Văn Hợp, 60 năm tuổi Đảng, chậm rãi kể...

    No image available

    Ảnh tư liệu

    32 năm trong quân ngũ, qua hai cuộc kháng chiến, tôi có được một vinh dự đặc biệt. Vinh dự ấy chính là hai lần tôi được trực tiếp gặp Bác Hồ. Qua những lần ấy, tôi học được nhiều điều ở Bác Hồ qua tác phong, đạo đức của Người”. Cựu chiến binh Lương Văn Hợp, 60 năm tuổi Đảng, chậm rãi kể tiếp: “Bác đến thăm đơn vị chúng tôi hai lần. Hai lần cách nhau 6 tháng, 2 ngày. Lần đầu vào ngày 3-2-1961, Bác nhắc nhở, chỉ bảo chúng tôi cách trồng cây. Còn lần thứ hai, Bác về kiểm tra đơn vị. Lần đầu, đến thăm đơn vị Bác hỏi tôi: “Cháu Hợp báo cáo với Bác xem đã trồng được bao nhiêu cây?”. Tôi đứng nghiêm theo điều lệnh, ấp úng: “Thưa Bác... khoảng ... khoảng hơn 200 cây”. Bác nghiêm giọng: “Sao lại "khoảng"? Phải cụ thể, chính xác, không được qua loa, đại khái. Là lính phòng không, tính chính xác càng phải cao”. Bác hạ giọng: “Còn trong sinh hoạt, các chú giữ gìn trật tự nội vụ, nơi ăn chốn ở, nhà bếp, khu vệ sinh, như thế là tốt. Một điều Bác dặn các chú phải đặc biệt quan tâm, đó là gì các chú biết không?”. Ngừng lại một lát, Bác nói tiếp: “Đó là đoàn kết và cần, kiệm, liêm, chính. Vì có đoàn kết, có cần, kiệm, liêm, chính mới có sức mạnh, các chú nhớ nhé!”.

    - Vâng ạ! Chúng tôi đồng thanh hô to.

    Thấy chúng tôi trồng phi lao, Bác hỏi: “Trồng cây này có quả không?”. “Thưa Bác, không ạ!”. Bác cười: “Thế thì chỉ làm củi thôi, mà củi phi lao cháy không đượm đâu. Phải trồng cây gì có bóng mát, lại vừa ngụy trang được đơn vị, có quả để cải thiện…”. Bác còn chỉ bảo chúng tôi cả khoảng cách của từng cây, rồi hàng ngang, hàng dọåc dích dắc như thế nào để đảm bảo có năng suất cao. Không che khuất tầm ngắm, ảnh hưởng đến việc lấy phần tử bắn của pháo. Chao ôi! Lời Bác mới thấm thía, mộc mạc, đơn giản, dễ hiểu làm sao. Vậy mà chúng tôi đã không nghĩ ra. Tôi ứa nước mắt sung sướng vì được Bác đến thăm, lại được Người chỉ bảo cặn kẽ.

    Tôi lặng lẽ chia sẻ niềm hoài niệm của ông.

    Ông Hợp kể tiếp: “Thời gian ngắn, nhưng với cử chỉ thân thương, tác phong giản dị của Bác đã chỉ ra cho chúng tôi những bài học sâu sắc. Những điều cần thiết cho việc tu dưỡng phẩm chất, đạo đức người chiến sĩ. Là chính trị viên tiểu đoàn, tôi thấy mình có khuyết điểm trong những yếu kém mà Bác Hồ đã nhắc nhở. Tôi thấy đây là dịp tốt để phát động đợt sinh hoạt chính trị, kiểm điểm việc thực hiện theo lời dạy của Bác. Tôi bàn với Ban chỉ huy cho đơn vị chỉnh huấn, mà trước tiên cán bộ gương mẫu liên hệ, kiểm điểm và sửa mình để làm gương. Sau đợt chỉnh huấn, đơn vị tôi đã thay đổi không ngờ. Trong hội thao, huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật của đơn vị đều đạt thành tích cao, 100% quân số tham gia.

    Có lần, Chính ủy Đặng Tính và Tư lệnh Phùng Thế Tài đến kiểm tra đã ngạc nhiên khen ngợi đơn vị tôi có nhiều tiến bộ. Từ đó, quân chủng phát động phong trào học tập đơn vị (c5, e260) về việc tổ chức học tập tấm gương đạo đức tác phong của Bác Hồ.

    Vào Trường Sơn, chúng tôi chuyển sang Binh chủng Công binh (d2, e225) với nhiệm vụ bảo đảm giao thông trên các tuyến đường 14, Tà Cơn, Đường 9 Lào, A Sầu, A Lưới. Tuyến đường chúng tôi làm nhiệm vụ dài tới hàng trăm ki-lô-mét, trong điều kiện dày đặc bom đạn, pháo sáng của đế quốc Mỹ cả ngày lẫn đêm. Có ngày từ 24 đến 28 trận. Trong điều kiện ấy, nếu chỉ bằng nhiệt tình cách mạng, bằng mệnh lệnh mà thiếu sự thông minh, tri thức khoa học quân sự thì không thể hoàn thành được nhiệm vụ. Vì thế, chúng tôi đã dày công nghiên cứu các quy luật, phạm vi đánh phá, các loại bom, mìn, vũ khí của giặc để biết cách phòng, tránh và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Nếu thiếu chính xác là phải trả giá bằng tính mạng của chiến sĩ. Tôi càng thấm thía lời của Bác khi đến thăm đơn vị: “Các chú không được qua loa, đại khái, phải chính xác, mọi việc phải tính đếm được hiệu quả...”.

    Tôi nhớ, có lần tôi đến làm việc với một đại đội ở cung Đường 14, anh em đang san lấp hố bom để bảo đảm thông tuyến. Nhưng theo quy luật và hiện tượng cụ thể, tôi yêu cầu cho anh em sơ tán ngay. Đồng chí đại đội trưởng đang phân vân vì công việc còn dang dở, muốn làm cố cho xong. Tôi phải nghiêm khắc yêu cầu đại đội làm lại. Quả đúng, sau khi đơn vị vào đến vị trí ẩn nấp an toàn, một trận bom cày xới nát mặt đường nơi chúng tôi vừa đứng.

    Sau trận đó, đơn vị tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, nhất là đồng chí đại đội trưởng. Bởi, nếu không kịp thời sơ tán, chắc chắn đơn vị sẽ thương vong lớn. Tính cụ thể, chính xác, không qua loa đại khái mà Bác Hồ đã dạy có lợi như thế đấy!

    Cũng từ đó, tôi nghiệm ra rằng: Trong công tác quản lý đơn vị không chỉ cần có kỷ luật, điều lệnh; không chỉ có "pháp trị" mà còn cần, rất cần, đến "đức trị" tức là cái tâm, cái tình của cán bộ đối với chiến sĩ. Chăm lo mọi thứ cho chiến sĩ, cũng không chỉ bằng khẩu hiệu, hoặc bài giảng theo sách vở mà phải sinh động, cụ thể như khi Bác đến thăm đơn vị chúng tôi. Chỉ một thời gian rất ngắn, nhân dịp đi công tác qua, nhưng với tác phong giản dị, lời nói, tình cảm thân thương mà có sức thuyết phục, làm thay đổi cả nếp nghĩ, cách làm của cả một đơn vị”.

    Bác Hồ đến thăm đơn vị ngày 3-2-1961. Ông Lương Văn Hợp người đội mũ cứng (thứ hai từ phải sang).

    Bài và ảnh: HOÀNG AN GIANG

    (ghi)

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...