Thứ Ba, 07/10/2008, 23:01

    Tự nguyện làm “đôi chân” của bạn

    Đã hơn 5 năm qua, cậu bé A Byưh (dân tộc Gia-rai, sinh năm 1997) học sinh lớp 6A, Trường trung học cơ sở (THCS) xã Ya Chim, thị xã Kon Tum (tỉnh Kon Tum) đã không quản ngại khó khăn, vất vả để cõng bạn đến lớp...

    Đã hơn 5 năm qua, cậu bé A Byưh (dân tộc Gia-rai, sinh năm 1997) học sinh lớp 6A, Trường trung học cơ sở (THCS) xã Ya Chim, thị xã Kon Tum (tỉnh Kon Tum) đã không quản ngại khó khăn, vất vả để cõng bạn đến lớp. Người được A Byưh chia sẻ bớt khó khăn là A Trâm, suốt những năm tiểu học cùng lớp, nay mới chuyển sang lớp 6C. Vì đôi chân của bạn không đi lại được ngay từ hồi còn nhỏ, nên A Byưh đã tự nguyện làm “đôi chân” của bạn. Hành động của cậu bé Gia-rai này đã viết nên một câu chuyện cổ tích giữa thời nay...

    Vượt khó trong học tập

    No image available

    A Trâm đi học bằng đôi chân của A Byưh

    Khi tôi tìm đến đầu thôn Klâu Ngo Zố, xã Ya Chim, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum thì cũng là lúc ông mặt trời cũng gần xuống núi. Trên con dốc đầu làng, A Byưh đang ì ạch đẩy chiếc xe đạp chở theo A Trâm. Ngày nào cũng vậy, dù trời mưa dầm dề, đường sá lầy lội hoặc một lỗi kỹ thuật nhỏ mà chiếc xe không chiều theo ý của mình, thì bằng mọi cách A Byưh cũng đưa được bạn mình đến lớp. Kể cả khi mệt lả, bụng đói cồn cào, đôi chân mỏi nhừ vì đường dốc... A Byưh vẫn vượt qua hơn 6km để đưa bạn về nhà... Tuy khó khăn là thế nhưng từ khi bước vào lớp 1 đến nay (trừ trường hợp ốm đau), chưa hôm nào các em nghỉ học. Riêng A Trâm, năm nào cậu bé cũng đạt danh hiệu học sinh tiên tiến của trường. Trong thành tích riêng của A Trâm, phải nhắc đến A Byưh, một người bạn thân nhất trong cuộc sống của mình.

    Trong ngôi nhà tuềnh toàng, chị Y Thanh cho biết:

    - Vợ chồng tôi có tất cả năm người con, A Byưh là con thứ ba. Gia đình hiện đang nhận sổ hộ nghèo của nhà nước cấp... Chị cho biết thêm: Hiện nay, gia đình chỉ có mấy sào đất trồng sắn. Ngoài thời gian lên nương, vợ chồng chị phải đi làm thuê, đủ mọi việc để kiếm thêm tiền nuôi sống gia đình. Tuy vậy, quanh năm vất vả nhưng vẫn chẳng đủ ăn, bởi mỗi ngày chỉ nhận được 35.000 đồng tiền công...

    Khi biết con mình cõng bạn đến trường, chị không nghĩ rằng con mình làm được việc ấy, bởi A Byưh sức khỏe yếu, trường học lại xa nhà. Tuy vậy, gia đình cũng động viên để con mình giúp đỡ bạn vượt khó. Y Thanh tâm sự:

    - Thằng Byưh nhà mình ít hơn thằng Trâm một tuổi, nhưng hai đứa chơi rất thân với nhau. Suốt ngày cứ quấn lấy nhau như anh em ruột vậy. Thấy nó cõng bạn đi mà cứ liêu xiêu, nghĩ cũng thấy tội, nhưng chúng nó là bạn chơi thân với nhau mà...

    No image available

    Mệt quá A Trâm à, nhưng mình cũng vượt qua thôi!

    Tuy hơn nhau một tuổi, nhưng đôi bạn này lại học chung lớp từ hồi mẫu giáo. Chị Y Tranh (mẹ của A Trâm), cho biết: Thằng Trâm chờ Byưh đi học nó mới chịu đến trường. Hồi còn học lớp một, lớp hai mình bận lên nương nên bà ngoại Trâm cõng đến lớp. Tan học, chưa thấy ngoại lên đón là A Byưh lại đưa thằng Trâm về. Nhìn hai đứa trẻ cõng nhau liêu xiêu đầu làng, bà con làng Klâu Ngo Zố ai cũng động lòng thương cảm. Nhưng tất cả chỉ dừng ở lòng thương, bởi theo họ cảnh sống của mỗi người phụ thuộc vào ý “Giàng”. “Giàng cho sao được vậy. Không ai chống được Giàng đâu” - Y Tranh nói. Kể từ khi bước vào lớp ba cho đến nay, Thằng Byưh liên tục cõng thằng Trâm đi học do bà ngoại quá yếu... Trong những ngày sắp bước vào lớp 6, A Byưh lại dắt đi xe ra sân bóng đầu làng để tập. Bây giờ trường THCS ở xa, A Byưh đi chiếc xe đạp cà tàng của mình đến bỏ lại dưới gầm sàn nhà Y Tranh, rồi lấy xe đạp gia đình Y Tranh chở A Trâm đến lớp...

    Tấm gương cho bạn bè noi theo

    Chúng tôi tìm gặp và trao đổi với hai bạn thân, học cùng lớp với A Byưh là A Khuyên và A Trinh.

    A Khuyên kể: - Em và bạn Trinh thường hay chơi với A Byưh. Các trò chơi đều chơi chung với nhau, nhất là trò bắn bi, đá bóng. Có hôm A Byưh mệt thì cả bạn ấy và A Trâm không đến trường, chúng em buồn lắm... A Trinh bổ sung: - Từ hồi hai đứa đi học chung đến nay, hôm nào A Trâm bị đau không lên lớp, là A Byưh lại ở nhà chăm sóc. Hai bạn này sống với nhau như anh em.

    - Sao những hôm đó A Trinh không cõng A Trâm đi học như Byưh? – Tôi hỏi.

    - Em ở khác làng. Mà cũng không cõng nổi A Trâm. A Byưh cõng từ hồi còn nhỏ nên quen rồi. Bây giờ có xe đạp, các bạn chở nhau đi học còn đỡ. Năm trước, có hôm em phải mang cặp sách hộ về nhà cho A Trâm vì đường trơn mà A Byưh lại mệt.

    Trao đổi với chúng tôi, cô giáo Nguyễn Thị Thu Hoàng, giáo viên chủ nhiệm của A Byưh cũng là giáo viên môn Toán của A Trâm, cho biết: Trên lớp, các em luôn chăm chỉ học tập, tích cực phát biểu bài và tiếp thu khá nhanh. Từ đầu năm học đến nay, chưa ngày nào các em đi học muộn giờ. Và, cũng chỉ những ngày bị ốm đau hai em mới nghỉ học. Về năng lực học tập, A Trâm là một trong những học sinh khá giỏi của trường được thầy cô và bạn bè quý trọng. Riêng đối với học sinh A Byưh, tuy học lực kém hơn A Trâm nhưng trên lớp em cũng chăm chú lắng nghe thầy cô giảng bài và tiếp thu khá nhanh, chất lượng học tập được xếp vào loại khá.

    Theo thầy giáo Nguyễn Văn Thịnh, Hiệu trưởng thì nhà trường đang tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các em học tập. Ban giám hiệu nêu gương sáng “vượt khó trong học tập” của hai học sinh này để các em trong trường lấy đó làm gương. Hiện tại, nhà trường đang phát động phong trào “Quyên góp ủng hộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong học tập”, nhằm giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn về tinh thần cũng như vật chất để các em có điều kiện vượt qua. Trước mắt là trường hợp của A Trâm và A Byưh. Đây là động lực thúc đẩy các em vượt khó vươn lên và những học sinh khác lấy đó để làm gương...

    Chuyện của A Byưh và A Trâm đã trở thành “chuyện cổ tích” ở vùng đồng bào dân tộc Klâu Ngo Zố xa xôi.

    Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gửi thư khen hai cháu A Byưh và A Trâm

    Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vừa có thư khen gửi hai cháu A Byưh và A Trâm, trường PTCS Ya Chim 1, xã Ya Chim, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Nội dung thư như sau:

    Bác rất xúc động được biết, trong suốt 5 năm qua, cháu A Byưh đã không quản ngại khó khăn, vất vả, dù trời nắng hay mưa vẫn hằng ngày cõng bạn A Trâm đến trường.

    Bác biểu dương và khen ngợi việc làm cao đẹp của cháu A Byưh; tinh thần ý chí vượt khó, vươn lên trong học tập của cháu A Trâm. Tình bạn trong sáng, hết lòng yêu thương đùm bọc lẫn nhau của hai cháu là tấm gương sáng để học sinh cả nước noi theo.

    Nhân đây, tôi mong rằng ngành giáo dục, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức, đoàn thể hãy nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là đối với các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

    Bác chúc hai cháu chăm ngoan, học tập ngày càng tiến bộ, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, "cháu ngoan Bác Hồ".

    Bác hôn các cháu!

    Bài và ảnh: TRẦN HOÀI NAM

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...