Thứ Bảy, 02/10/2010, 22:36

    Ứng lương giúp bà con xóa nghèo

    QĐND - Ngày 30-8-2009, tôi chính thức nhận nhiệm vụ từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Nghệ An, trực tiếp thực hiện “4 cùng” với người dân bản Cao Vều, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn. Thấm thoắt đã hơn một năm trôi qua, tôi thực sự trở thành người con của bản, từng bước giúp đồng bào phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống...

    QĐND -  Ngày 30-8-2009, tôi chính thức nhận nhiệm vụ từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Nghệ An, trực tiếp thực hiện “4 cùng” với người dân bản Cao Vều, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn. Thấm thoắt đã hơn một năm trôi qua, tôi thực sự trở thành người con của bản, từng bước giúp đồng bào phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

    Khi mới đặt chân đến Cao Vều, tôi có 2 nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện: Bám lớp, xóa mù chữ cho 27 người dân trong bản có tuổi đời từ 15 đến 50; tìm kiếm và triển khai mô hình giúp dân phát triển kinh tế hộ gia đình, từng bước nhân rộng trên địa bàn. Những thành công của tôi trong việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm thứ hai chính là kỷ niệm mà tôi luôn ghi nhớ trong cuộc đời quân ngũ. Bởi tôi và các hộ dân ở Cao Vều đã thực hiện thành công mô hình phát triển kinh tế với sự nỗ lực rất lớn. Kết quả đó có ý nghĩa to lớn không chỉ với tôi, mà còn đối với người dân bản Cao Vều, với xã Phúc Sơn và với đồng bào vùng sâu, vùng xa khác.

    No image available
    Thu mua bí xanh ở bản Cao Vều.

    Ngày đó, tôi bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, xây dựng mô hình giúp đồng bào Cao Vều phát triển kinh tế chỉ với hai bàn tay trắng. Tôi trăn trở, suy nghĩ, tìm hiểu, quan sát rất nhiều từ thực tế cuộc sống của đồng bào để trả lời câu hỏi: Thực hiện mô hình gì? Sau khi phân tích, đánh giá kỹ từng yếu tố, tôi quyết định đi theo hướng xây dựng mô hình trồng cây nông nghiệp có giá trị kinh tế cao, giá cả và thị trường ổn định. Mô hình mà tôi dự định được triển khai với quy mô vừa, phù hợp điều kiện hộ gia đình của đồng bào.

    Với kinh nghiệm học ở trường, tôi tiến hành khảo sát quỹ đất canh tác và tính chất của từng loại đất. Tiếp đó, tôi nghiên cứu các loại cây trồng có thể thích nghi với chất đất, khí hậu; số lượng lao động, năng lực về vốn, tâm tư, nguyện vọng của từng hộ… Tôi liên  hệ với lãnh đạo Hội Nông dân huyện Anh Sơn tìm hiểu thêm thông tin và được biết: Trên địa bàn xã Cẩm Sơn có nhiều hộ dân trồng thành công cây bí xanh, dưa hấu, thậm chí đã thoát nghèo và làm giàu từ chính những loại cây này. Sau khi hiệp đồng chu đáo, được lãnh đạo Hội Nông dân huyện Anh Sơn, xã Cẩm Sơn nhiệt tình ủng hộ, chỉ sau hơn nửa tháng "cắm bản", tôi đã vận động được 2 hộ dân bản Cao Vều xung phong “làm thử” đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm và trồng thử nghiệm cây bí xanh trên diện tích 8 sào đất bồi.

    Khối lượng công việc cần làm ngay để xuống giống kịp thời vụ là rất nhiều. Hàng ngày, tôi cùng các thành viên trong hai hộ gia đình san mặt bằng, kéo phân chuồng, chặt nứa để rào xung quanh và làm giàn, mua vôi xử lý đất, dây điện, máy bơm nước, ống nhựa dẫn nước… Hai hộ gia đình huy động hết nhân lực làm liên tục. Với tôi, công việc còn nhiều hơn vì buổi sáng lên nương, buổi chiều và tối trở thành “thầy giáo”. Bàn tay tôi chai sạn, nhiều hôm bật máu vì cuốc đất; làn da đen cháy bởi nắng gió.

    Cải tạo xong đất thì việc huy động vốn của hai hộ lại gặp vấn đề. Xoay sở mãi mới được 1,3 triệu đồng, trong khi đó việc gieo giống không thể chậm trễ. Chậm thì bao công sức bỏ ra coi như không. Tôi đành về quê, vay mượn bạn bè, nhờ những mối quan hệ quen biết xin mua chịu vật liệu mà vẫn thiếu. Tôi quyết định vào đơn vị “ứng lương” để cùng hai hộ dân mua giống. Lúc này, tôi cũng nhận không ít lời đàm tiếu, xen lẫn hoài nghi.

    Sau hơn hai tháng cật lực lao động, cuối cùng chúng tôi cũng lo chu toàn mọi chuyện. Gieo hạt xuống đất và tất cả đều hồi hộp trông chờ, hy vọng. Nhân dân bản Cao Vều hai tháng trước còn tò mò không biết tôi cùng hai gia đình đang làm gì ở đó? Không biết làm gì được ở đó?... Nay họ càng tò mò hơn, hồi hộp cũng không kém. Dường như đang có một sự thay đổi, lặng lẽ, âm ỉ nhưng rất mạnh mẽ? Tôi truyền niềm tin cho hai hộ và nhân dân trong bản: “Các bác có biết chuyện gì đang và sẽ xảy ra không? Đất đang chuyển mình đấy!”. Nói vậy, nhưng thực tâm, từ trong sâu thẳm tôi mất ăn, mất ngủ vì không biết kết quả sẽ thế nào.

    Rồi những hạt giống theo ngày tháng được chăm bẵm cũng đội đất ngoi lên. Thời gian trôi đi, một màu xanh, rất xanh và được bố trí rất đều đặn cứ từ từ chiếm chỗ bãi đất hoang. Rồi cây ra hoa, thời tiết mùa đông lạnh giá làm lũ ong, bướm dường như cũng  "lười" đi tìm mật và thụ phấn. Những cơn gió thường ngày thổi táp vào mặt, vậy mà cũng trốn đâu mất. Không chịu khuất phục, chúng tôi lại phải cặm cụi thụ phấn thủ công. Tất cả các công việc đó không nặng nhọc nhưng đòi hỏi phải tỉ mỉ, kiên trì.

    Tôi vẫn thường nói với bà con trong bản: “Ta không phụ đất, đất sẽ không phụ ta”. Và sự thật là như vậy. Những quả bí lớn dần, lớn dần và cũng đến kỳ cho thu hoạch. Sau hơn 3 tháng, chuyện lạ có thật chưa từng xảy ra ở bản Cao Vều: Một chiếc xe tải từ Hà Nội chạy qua bản, xuống tận bãi bồi mua lại những quả bí xanh đang được cắt. Phải 2 ngày chúng tôi mới thu hái hết số bí trong vườn; tổng cộng 12 tấn bí. Cầm số tiền gần 36 triệu đồng thu từ việc bán bí mà những người thân trong hai gia đình ở bản Cao Vều vẫn nghĩ là mơ. Vậy là trừ tiền đầu tư ban đầu hết 6 triệu đồng, còn lãi gần 30 triệu đồng. Ai ai cũng vui mừng, rạng rỡ: “Đất Cao Vều chuyển mình thật rồi”!

    Hiện nay, bản Cao Vều đang triển khai nhân rộng mô hình, mở rộng diện tích trồng bí xanh trên tổng diện tích 2,5ha. Hạt vừa được gieo trước dịp Tết Trung thu, nay nhiều ruộng cây bí đã mọc lên xanh tốt.

    Cao Vều, những ngày này đang ngập tràn tiếng cười hạnh phúc...

    Bài và ảnh: Nguyễn Tiến Lương 

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...