Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, Công đoàn, Đoàn thanh niên và Hội phụ nữ cơ quan Tổng cục Chính trị tổ chức đi thăm, tặng quà Khu nuôi dưỡng người bị tâm thần kinh ở tỉnh Thái Bình...
Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, Công đoàn, Đoàn thanh niên và Hội phụ nữ cơ quan Tổng cục Chính trị tổ chức đi thăm, tặng quà Khu nuôi dưỡng người bị tâm thần kinh ở tỉnh Thái Bình. Gặp các đồng chí thương binh bị mất một phần cơ thể, chúng ta đã thấy vô cùng đau xót, nhưng khi được tiếp xúc với hàng trăm con người bị tâm thần vì vết thương sọ não trong các cuộc chiến tranh, chúng tôi càng đau xót bội phần. Có nỗi đau nào hơn khi người thân, những đồng chí đồng đội của mình không còn khả năng nhận thức, không biết việc mình làm là đúng hay sai, không nhớ nổi ai là cha, là mẹ, là vợ, là con… Tuy thân hình vẫn còn nhưng trí não gần như vô thức…
Gần hai trăm con người đang lơ ngơ, hét hò và vô tư biểu diễn những “hành động kỳ quặc” trong vô thức, vậy mà họ đã làm chúng tôi vô cùng bất ngờ vì những động tác, lời chào vẫn rất nhà binh… Thế rồi các anh xúm lại bắt tay, hỏi thăm đơn vị, hỏi xem hôm nay mình thắng trận ở đâu, ai còn, ai mất…! Điều bất ngờ và xúc động nhất là các đồng chí thương binh bắt nhịp cho nhau hát bài “Đời mình là một khúc quân hành”. Sau vài giây ngỡ ngàng, tất cả mọi người trong đoàn chúng tôi cùng hát theo, nhưng tiếng hát của chúng tôi cứ nghẹn ngào trong nước mắt… Cảm động biết bao khi những đồng chí thương binh bị chiến tranh cướp đi cái quý giá nhất của con người là trí tuệ, tâm hồn, tình cảm, nhưng trong thẳm sâu tiềm thức họ vẫn còn in đậm một thời hào hùng…
Tiếng hát của những thương binh bị tâm thần kinh càng làm cho chúng tôi thương mến. Lúc chia tay, ai cũng cảm thấy bịn rịn, lưu luyến.
CÁT QUANG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận