14 năm lăn lộn nơi đất khách quê người, người đàn bà sống bằng gánh hàng rong ấy sợ nhất là cảm giác ngồi trong đồn công an khi bị lực lượng cảnh sát trật tự thu giữ hàng...
![]() |
|
Vũ Văn Tuấn (đứng thứ 4 từ trái sang) trong một vở kịch của nhóm Đồng đẳng |
QĐND Online - Ước tính, mỗi năm có khoảng vài chục nghìn người lao động phổ thông từ các vùng nông thôn kéo lên Hà Nội tìm việc. Chính số lao động tự do này đã đáp ứng kịp thời nhu cầu về thị trường lao động thời vụ và cung ứng cho Hà Nội một lượng nhân công trẻ, khoẻ trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Người ta đã nói nhiều đến những yếu tố tích cực của sự di cư mang tính xã hội này; những gánh nặng về môi trường, dân số và cả những “phức tạp” mà số dân ngoại tỉnh này mang lại.
Nhọc nhằn người phụ nữ
Cũng như bao người phụ nữ khác trong cái khu nhà trọ của cụm dân cư số 2, phường Phúc Xá; một ngày làm việc của chị Đoàn Thị Hoa bắt đầu từ lúc 1 giờ sáng. Chỉ dậy vào tầm ấy, chị mới mua được những bắp ngô ngon mà rẻ từ những xe hàng chạy từ Lạng Sơn về. Lục tục kéo nhau ra chợ Long Biên tranh mua rồi tất tả về nhà luộc ngô để rồi cả ngày rong ruổi khắp các ngõ ngách của phố phường Hà Nội. Nếu đến sẩm tối mà bán được hết ngô thì người đàn bà ấy mừng lắm vì chị đã kiếm được vài chục nghìn tiền lãi mà không bị công an bắt phạt.
14 năm lăn lộn nơi đất khách quê người, người đàn bà sống bằng gánh hàng rong ấy sợ nhất là cảm giác ngồi trong đồn công an khi bị lực lượng cảnh sát trật tự thu giữ hàng. Chỉ cho tôi xem vết bỏng dài nơi bắp chân-vết thương từ một lần vì trốn tránh sự truy quét của lực lượng chức năng mà chị đã đánh đổ cả nồi ngô, chị Hoa bảo rằng cuộc sống của một người phụ nữ nông thôn bán sức lao động trên Hà Nội cơ cực và nhiều cạm bẫy lắm. Nếu chẳng vì cái xã Nhân Hưng, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà quê chị nghèo mà lại ít ruộng quá thì chị chẳng bao giờ bỏ 2 đứa con thơ để lên đây kiếm tiền nuôi gia đình. 7 giờ tối đã lên giường đi ngủ; với những người phụ nữ như chị Hoa, cuộc sống chỉ quanh quẩn với gánh hàng rong và căn phòng trọ chưa đầy 10m2. Tằn tiện sống trong điều kiện thiếu thốn, song điều mà những người phụ nữ lao động như chị buồn và lo lắng nhất là cảnh những đứa con bơ vơ vì thiếu sự quan tâm của mẹ.
Cũng đã lâu lắm rồi chị Bùi Thị Thảo-quê ở Vũ Thư, Thái Bình không về thăm quê. Chị em trong khu trọ thấy hồi tháng 3, chị về thăm gia đình được một hôm thì vội vã lên luôn. Biết chắc gia đình có chuyện không vui nhưng gặng hỏi mãi chị chỉ khóc. Thì ra ông chồng chị ở nhà vì xa vợ lâu ngày nên đã tìm cách giải quyết nhu cầu sinh lý với một người phụ nữ bỏ chồng làng bên. Thương con, giận chồng, chị định ở nhà làm ruộng nhưng cứ nghĩ đến cuộc sống eo hẹp trước đây, chị lại “ngậm đắng nuốt cay” lên Hà Nội. Thỉnh thoảng gọi điện về cho con, giờ đây người đàn bà lam lũ ấy chỉ biết làm cật lực để dàm dụm ít tiền sau lo cho con vào đại học và cũng để quên nỗi tủi hờn với người chồng phụ bạc.
Những cạm bẫy tội lỗi
Lên Hà Nội từ lúc còn nhỏ nên với Vũ Văn Tuấn, cái thành phố đông đúc này chẳng còn gì xa lạ. 24 tuổi nhưng Tuấn có khuôn mặt khắc khổ và già trước tuổi. 10 năm lang thang trên Hà Nội, làm đủ thứ nghề để kiếm sống, xuôi ngược khắp các phố phường, có những lúc Tuấn đã phải ngủ trên hè phố, dưới gầm cầu. Không ít lần phải vào đồn công an và đi trung tâm giáo dục lao động xã hội chỉ vì đánh nhau với đám trẻ đường phố hay đúng đợt công an phường truy quét những đối tượng lang thang ngoại tỉnh, Tuấn hiểu rằng cuộc sống mưu sinh ở Hà Nội thực sự là một cuộc đấu tranh khốc liệt để sinh tồn. Và nếu không đủ bản lĩnh thì có lẽ giờ này anh chàng quê Hưng Yên này đã phải ngồi tù vì tội buôn bán hêrôin. Trong một lần đánh giày cho khách, Tuấn đã bị người khách hào hiệp đó dụ dỗ làm công việc nhàn hạ mà có thu nhập cao đó là đưa những gói bột trắng đến địa chỉ mà anh ta bảo. Kiếm được vài trăm nghìn thì Tuấn lờ mờ nhận ra việc làm phi pháp này nhưng chỉ đến khi vào đồn công an, Tuấn mới hiểu rằng mình đang tiếp tay cho bọn buôn bán ma túy.
Cũng từng bị đối tượng xấu rủ rê, lôi kéo như Tuấn nhưng Hà Trung Hiếu sành sỏi và láu cá hơn nên nhận ra ngay cạm bẫy “ngọt ngào” đó. Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mất sớm, mẹ hay đau ốm nên Hiếu đã tự bỏ học từ năm 12 tuổi và kiếm tiền nhờ bán kết quả sổ xố, thu mua giấy vụn… Sống chui rúc trong căn phòng trọ hơn chục mét vuông ở khu nhà trọ gần chợ Long Biên, Hiếu chẳng giấu giếm về kỷ lục gần 30 lần ngồi trong đồn công an. Khi thì đánh nhau, lúc bị người dân bắt được vì tội ăn cắp rồi cả những đợt truy quét trẻ lang thang của các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội; Hiếu đang cố gắng dành dụm ít tiền để đi học sửa xe máy- cái nghề mà em đã ấp ủ từ lâu.
Nguy cơ cao về tệ nạn xã hội
Những cuộc điều tra xã hội học gần đây cho thấy do tác động của môi trường làm việc, lại thiếu những kiến thức phòng vệ và kỹ năng sống, những lao động phổ thông người ngoại tỉnh có nguy cơ cao về nhiễm HIV và mắc vào tệ nạn xã hội. Do trình độ văn hóa thấp, nhiều người không biết chữ, thiếu kiến thức và ít được tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, thiếu hiểu biết về pháp luật nên nguy cơ sử dụng ma tuý, mại dâm là rất cao đặc biệt ở những người đàn ông. Thực tế là với những người làm nghề bốc vác, xe ôm, bán hàng rong tại chợ Long Biên, ngoài thời gian lao động, họ không có địa điểm nào để vui chơi, giải trí. Nhà sinh hoạt cộng đồng mà Trung tâm phát triển sức khoẻ cộng đồng ánh sáng thành lập đặt tại 123 phố Nghĩa Dũng là cố gắng của giám đốc Nguyễn Thu Giang trong nỗ lực có được một địa điểm để những người lao động ngoại tỉnh giao lưu, đọc sách, có thêm những kiến thức về pháp luật, tạo môi trường sống lành mạnh cho họ. Không chỉ là trung tâm trợ giúp pháp lý, nơi giải toả những bức xúc, khúc mắc trong cuộc sống thường ngày, 20 đồng đẳng viên nhiệt tình của nhà sinh hoạt cộng đồng đã trở thành những tuyên truyền viên tích cực về sức khoẻ sinh sản, cách phòng chống HIV/ AIDS, kỹ năng sống để tránh xa tệ nạn xã hội.
Những cám dỗ chết người, những cạm bẫy nhằm vào số người lao động ngoại tỉnh là thực tế mà họ đang phải đối mặt. Sẽ là bi kịch đáng thương khi từ bỏ đồng ruộng, quê hương, một số lao động tự do lên Hà Nội kiếm việc lại trở thành kẻ tiếp tay cho những hoạt động phi pháp của bọn tội phạm và mắc vào tệ nạn xã hội. Nếu không biết giữ mình thì không ai khác, chính họ sẽ sa vào con đường tội lỗi và mắc nợ với chính bản thân, gia đình.
Bài, ảnh: Trần Lê
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận