QĐND - Mới 8 giờ sáng mà từng đoàn người ở khắp mọi miền Tổ quốc, du khách nước ngoài đã đổ về khu Lăng Bác đông như trẩy hội. Chúng tôi xếp hàng tận cuối phố Ngọc Hà để chờ được viếng Người...
QĐND - Mùa thu năm nay, tôi lại được vào Lăng viếng Bác, cứ như những người con “nhớ quê” lại “tìm đường thăm quê” vậy. Cùng đi với tôi còn có người cháu quê ở Nghệ An. Lớn lên, cháu sang Cam-pu-chia làm kỹ thuật ở một công ty may, đến bây giờ đã gần nửa đời người rồi mới có dịp từ nước bạn đến Hà Nội viếng Bác.
QĐND- Mới 8 giờ sáng mà từng đoàn người ở khắp mọi miền Tổ quốc, du khách nước ngoài đã đổ về khu Lăng Bác đông như trẩy hội. Chúng tôi xếp hàng tận cuối phố Ngọc Hà để chờ được viếng Người. Ban bảo vệ Lăng đã tổ chức chu đáo để đoàn người trật tự bước chầm chậm vào khu Lăng. Mãi gần hai tiếng sau, chúng tôi mới vào đến cửa Lăng. Vẫn như mọi khi, Người nằm đó thanh thản lạ lùng. Một ngọn đèn đỏ hắt ánh sáng vào Người để mọi người được chiêm ngưỡng một “Mặt Trời trong Lăng cháy đỏ”. Bất chợt tôi nghe một câu hát văng vẳng đâu đây: “Bác nằm trong Lăng giấc ngủ bình yên. Như một vầng trăng sáng trong dịu hiền…” và “đoàn người đi trong thương nhớ, kết thành vòng hoa kính dâng 79 mùa Xuân”…
![]() |
| Vào Lăng viếng Bác. |
Tự nhiên tôi hồi tưởng lại những ngày đầu tháng 9 cách đây gần 41 năm - lúc Bác vừa qua đời. Tôi cũng là một trong số hàng chục nghìn người dân Thủ đô và các tỉnh được hòa vào dòng người viếng Bác tại Hội trường Ba Đình. Cả một hội trường mênh mông đầy những vòng hoa, những tiếng nức nở nghẹn ngào của người lớn hòa cùng tiếng khóc của các em thiếu nhi, những giọt lệ lăn trên má những cụ cao niên...; mùi trầm hương ngào ngạt lan tỏa trong điệu nhạc buồn… Người nằm đó, vầng trán thanh thản như vừa thiếp đi sau một ngày làm việc căng thẳng… Dưới chân Người là “đôi dép cũ nặng công ơn”… Ai cũng cố ngoái lại để ghi tạc hình ảnh của Người vào tâm khảm. Thế mà đã hơn 40 năm trôi qua! Lần viếng Bác năm ấy, tôi mới tròn 20 tuổi, là sinh viên năm thứ ba một Trường đại học lớn của miền Bắc. Suốt hơn 40 năm qua và cho đến tận bây giờ tôi vẫn tận tụy với nghề “trồng người” như Bác dạy. Tôi vẫn luôn tự nhủ: “Phải dạy thế nào để học sinh các thế hệ luôn yêu quý Bác, ghi nhớ công lao trời biển của Bác với dân tộc và học tập đạo đức sáng ngời của Bác; phải sống sao cho xứng đáng là một người con của quê hương Người…”.
Sau khi viếng Bác, chúng tôi lại đi trên “đường xoài hoa trắng nắng đu đưa”, thăm ao cá Bác Hồ với hàng nghìn con cá khoe sắc thắm hồng. Lại nhớ lại hình ảnh một “Ông Tiên” tóc bạc, áo nâu, chiều chiều vỗ tay gọi cá đến cho chúng ăn mà lòng xúc động khôn tả… Chúng tôi theo nhau bước lên ngôi nhà sàn đơn sơ của Bác. Lòng mỗi người vô cùng xúc động trước sự giản dị vô cùng của một vị Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước.
Thăm bảo tàng Hồ Chí Minh, chúng tôi xúc động xem những hình ảnh, những thước phim tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác, từ lúc dạy học ở trường Dục Thanh, những năm tháng đi tìm đường cứu nước, rồi Bác về nước cùng Đảng ta lãnh đạo cách mạng giành bao thắng lợi vẻ vang, chăm lo cho các tầng lớp nhân dân ấm no, hạnh phúc...
Chỉ còn gần 40 ngày nữa là đến Đại lễ kỷ niệm Thăng Long - Hà Nội tròn 1000 tuổi, nơi “hội tụ khí thiêng của sông núi”, mảnh đất “địa linh nhân kiệt ngàn năm văn hiến”; nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt những dấu son lịch sử chói lọi: Đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Ba Đình, viết lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp, lãnh đạo dân tộc ta xây dựng miền Bắc XHCN vững mạnh để “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” đưa non sông ta về một mối. Hà Nội là nơi ở và làm việc của Người trong suốt 15 năm. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là biểu tượng cao đẹp nhất mà cả dân tộc ta và nhân loại tôn vinh một vĩ nhân đã cả một đời vì nước vì dân, để lại tấm gương sáng ngời cho muôn đời con cháu.
Cứ mỗi độ Thu về, vào Lăng viếng Bác, thăm nơi ở và làm việc của Người, âu đó cũng là tình cảm thiêng liêng của mỗi người dân đất Việt dành cho một Con Người đặc biệt đã làm rạng rỡ cho dân tộc ta, cho non sông đất nước ta.
Thạc sĩ Võ Quốc Hiển
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận