Thứ Hai, 22/06/2009, 05:50

    Về thăm xứ sở... Voi

    Đến Buôn Đôn, khách phương xa có được cái thú cưỡi voi ngắm cảnh rừng già, được nghe các già làng kể chuyện săn bắt, thuần dưỡng voi rừng và nhiều chuyện thú vị khác...

     
    No image available
    Ngày hội đua voi ở Buôn Đôn.

    Buôn Đôn hay còn gọi là Bản Đôn nằm cách thành phố Buôn Ma Thuột 44km về hướng tây bắc, cách biên giới Cam-pu-chia và biên giới Lào gần 100km. Theo các già làng kể lại thì ngày xưa, mảnh đất Buôn Đôn còn nghèo nàn nhưng do nằm trên trục giao thông thuận lợi của ba nước Đông Dương nên đã sớm được người Lào, người Cam-pu-chia biết đến. Một số đàn ông Lào đã chọn nơi đây làm quê hương, còn các cô gái M’nông, Êđê thì ưng ý chọn họ làm chồng. Họ đến định cư và lập làng ở vùng đất giữa hai nhánh của con sông Sê-rê-pốc. Làng đó mang tên Buôn Đôn, theo tiếng Lào có nghĩa là “làng đảo”.

    Nghề săn voi rừng

    Đến Buôn Đôn, khách phương xa có được cái thú cưỡi voi ngắm cảnh rừng già, được nghe các già làng kể chuyện săn bắt, thuần dưỡng voi rừng và nhiều chuyện thú vị khác. Các già làng kể rằng, người Buôn Đôn coi con voi như con người, tôn thờ voi hết mực, việc giết voi ăn thịt là điều cấm kỵ. Nghề săn voi cũng có luật lệ riêng của nó, còn dụng cụ đi săn bắt voi nhất thiết chỉ làm bằng da trâu bò thôi.

    Mùa săn voi bắt đầu từ tháng 11 khi công việc thu hoạch nương rẫy đã xong xuôi, khi nước các con sông, con suối đã bớt hung dữ để voi có thể lội qua dòng nước một cách dễ dàng. Săn voi thường được chấm dứt vào tháng 4 năm sau. Một chuyến đi săn bình thường từ 7-8 hôm, có khi kéo dài đến nửa tháng. Người ta chọn bắt những con voi còn non tuổi, vừa dễ bắt mà cũng vừa dễ dạy bảo. Khi bắt được người ta bỏ đói cho nó mệt mỏi, còn nếu gặp chú voi dữ thì nện cho nó một trận đòn nhừ tử để nó từ bỏ thói hung hăng, sau đó cho voi nhà dẫn dắt về buôn làng.

    Voi mới bắt về đem cột ở một nơi gần làng với một dụng cụ thật đặc biệt tròng vào cổ cho nó không lồng lộn lên phá phách được và đồng thời giao nó cho chú voi nhà đã trưởng thành trông nom, kèm cặp. Khi con voi đã biết nghe lời thì sẽ được già làng đặt tên. Đến khi voi được thuần hóa được buôn làng tổ chức lễ nhập buôn, nhập gia và cũng kể từ giờ phút đó, voi trở thành một thành viên của buôn làng.

    Du lịch trên lưng voi

    Hiện nay, voi được sử dụng phục vụ du lịch. Giá thuê voi ở đây khá rẻ, từ 150.000-200.000 đồng một giờ. Mỗi thớt voi chở ba du khách đi dạo chơi trong rừng và tha hồ ngắm cảnh. Đầu năm 1999, Trung tâm đầu tư và phát triển du lịch Buôn Đôn (BANMECO) mở cửa đón du khách bốn phương về đây vui chơi, nghỉ ngơi. Sự kiện này đã mở ra một hướng đi mới cho việc phát triển du lịch ở một vùng đất được xem là giàu tiềm năng nhưng xa xôi, hẻo lánh này. Ngoài ra còn nhiều dự án đầu tư phát triển du lịch khác nhu ở hồ Đắc-min rộng hơn 200ha sẽ xây nhà hàng nổi và thiết lập hòn đảo nhân tạo ở giữa hồ để nuôi các loài động vật quý hiếm. Buôn Đôn đang đầu tư nhiều về hạ tầng cơ sở để có thể hằng năm đón nhận từ 20.000 đến 30.000 lượt khách du lịch.

    Nhờ ngành du lịch phát triển mà đời sống của đồng bào Buôn Đôn được nâng cao, các dịch vụ du lịch được mở ra nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng và phong phú của du khách. Chỉ riêng việc Công ty Du lịch Buôn Ma Thuột thuê voi nhà của đồng bào cho du khách vượt qua sông Sê-rê-pốc thì mỗi tháng đem lại thu nhập cho mỗi hộ (nếu có một đầu voi) cũng hơn 2 triệu đồng. Ở Buôn Đôn hiện có 14 đầu voi chuyên đón khách. Cụ Ama Nia, già làng ở đây cho biết: “Nếu không có dịch vụ du lịch Buôn Đôn thì voi cũng chỉ biết thả đủng đỉnh ra ngoài bìa rừng mà thôi!”.

    Buôn Đôn, xứ voi lớn nhất ở Tây Nguyên đang được Nhà nước đầu tư và trong tương lai không xa sẽ trở thành trung tâm du lịch văn hóa và sinh thái đầy hấp dẫn đối với khách phương xa…

    Bài và ảnh: NGUYỄN NHÂN THỐNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...