Gần đây, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xảy ra nhiều vụ voi nhà có trạng thái bất thường, tấn công người, quật chết du khách, quật chết chủ, nổi cơn hung dữ rượt đuổi người...
![]() |
|
Voi tham gia các hoạt động thể thao, văn hoá |
Ngày 16-4-2007, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Công văn số 1152 gửi đến các sở ngành liên quan về việc quản lý, sử dụng, bảo tồn và phát triển voi.
Trongcông vănxác nhận: “Ba tháng gần đây đã xảy ra nhiều vụ voi nhà có trạng thái bất thường, tấn công người: 1 vụ voi ở huyện Lắk quật chết 1 du khách, 1 vụ voi Buôn Đôn quật chết chủ, 1 vụ voi Lắk nổi cơn hung dữ rượt đuổi người”...
Công văn nói trên cũng khẳng định: “Đây chính là hậu quả của việc chăm sóc nuôi dưỡng thiếu khoa học, sử dụng voi nhưng không nghiên cứu kỹ về tập tục, đặc tính sinh lý của voi...”.
Ba vụ án voi
Chỉ 3 tháng đã xảy ra 3 vụ án voi. Vậy những “phạm tượng” ấy đã bị xử lý ra sao? Điểm giống nhau ở 3 phạm tượng này, chúng đều là voi đực đang ở tuổi sung sức.
Voi Khăm Phanh 42 tuổi ở buôn Rếch A (xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn) nổi khùng chà chết người chủ đã gắn bó mấy mươi năm với mình là ông Ama Đưa. Voi Y Plin 50 tuổi ở huyện Lắk quật ngã, dẫm nát nam sinh viên làm hướng dẫn viên du lịch.
Voi Bec Khăm ở thị trấn Liên Sơn cũng huyện Lắk 43 tuổi, cao 3,1m, nặng 5 tấn rưỡi (được giới nuôi voi đánh giá là voi đực đẹp nhất Việt Nam hiện nay) tức giận đuổi chủ (ông Ama Mi) chạy vòng quanh gốc cây...
Thế mà cả 3 “gã khùng” ấy đều được buôn làng tha tội chết, hiện vẫn đang thong dong đi đi về về giữa rừng cây với bến nước thân thuộc, chỉ bị cảnh cáo bằng cách cúp bớt khẩu phần ăn uống và tạm ngưng chở khách tham quan.
Vì sao chúng được khoan hồng? Ông Ama Mi, người dân tộc Chăm, tên Việt là Đặng Văn Long hiện là chủ tư nhân sở hữu nhiều voi nhất Đắk Lắk - cũng nhiều nhất nước - 5 con, dòng họ đã 3 đời gắn bó với nghề nuôi voi, giải thích: Đầu xuân đồng thời với cao điểm mùa khô, chính là mùa voi động dục.
Voi yêu nhau mùa này thuận lợi hơn mọi thời điểm khác trong năm, vì rừng trụi lá quang đãng, voi dễ tìm thấy bạn tình, khi giao phối cũng dễ quan sát xung quanh để phòng vệ.
Toàn bộ năng lượng tích trữ cả năm của voi được dồn nén để phát tiết vào dịp này thôi. Vậy mà lại bị chủ cấm nên tính nết nó nóng nảy khác thường .
![]() |
|
Voi nhà ở Tây Nguyên rất cần được bảo tồn và phát triển |
Hạn chế voi hứng tình
Tại sao lại cấm? Voi yêu cầu được trút bỏ hết xiềng xích để được gặp gỡ bạn tình tự nhiên trong không gian rộng lớn giữa đại ngàn. Thời trước, mùa voi động dục chúng vẫn được chủ thả về rừng để thỏa sức ái ân. Tuy nhiên, bây giờ thì không thể.
Nương rẫy thậm chí rừng cũng có chủ cả rồi, thả voi, chúng quậy phá sức đâu mà đền? Rồi bao nhiêu cặp mắt của bọn săn trộm thèm thuồng vì toàn thân voi, từ ngà lông đến da xương chân thịt cái gì cũng có thể quy ra tiền, chủ nào dám thả cho voi đi?
Để giảm bớt cơn hứng tình của voi, cánh chủ voi bắt chúng ăn đói nhịn khát lại phải làm nhiều đến kiệt sức.
Đó là voi đực, còn voi cái tuy ít cuồng nộ hơn, nhưng không khỏi buồn bã biếng ăn khi vào mùa yêu. Cho dù có đủ thoáng rộng ở bãi chăn thả, các chủ voi đực cũng không muốn cho voi của mình được yêu voi cái. Quá khứ chuyện ấy “lỡ” xảy ra nhiều lần rồi.
Khi yêu ngà của chàng thường vô tình cào rách mông nàng, hai “tay” chàng vịn lên cũng làm xây xước vai nàng, vậy là nhà trai phải chịu phạt vạ theo lệ làng. Đồ lễ là cả con trâu đực đủ cho cả buôn ăn uống no say. Khi đẻ con thì nhà gái được lợi, nhà trai chẳng có tí phần nào. Vậy nên nhà trai không muốn.
Nhưng chính nhà gái cũng không muốn, vì tính toán thiệt hơn. Một con voi cái mang bầu kéo dài suốt 22 tháng mà từ tháng thứ hai đã nặng nề, lười biếng, yếu sức không làm được việc nặng. 21 tháng không lao động, trong khi mỗi ngày vẫn phải được ăn hơn 3 tạ thực phẩm, gồm lá cành chuối mía, tốn kém lắm. Trong khi voi hoang đầy rừng, chỉ việc tổ chức phường săn đi dăm bảy ngày đã kéo về được một chú voi con hai, ba tuổi.
|
Về đàn voi nhà tỉnh Đắk Lắk, năm 1980 đếm được 502 con nhưng hiện nay lập danh sách chi tiết đến từng con vẫn chưa tròn con số 60. GS Lê Huy Bá - Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ và Quản lý môi trường thuộc Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh, chủ nhiệm đề án “Bảo tồn và phát triển đàn voi nhà tỉnh Đắk Lắk” khẳng định, nếu không có giải pháp cho phép săn bắt hay giúp voi nhà sinh sản thì chỉ trong vòng ba mươi năm nữa, đàn voi nhà ở Tây Nguyên sẽ tuyệt chủng. |
Không bắn voi vì tiếc
Trước kia, hễ voi giết chủ hoặc đe doạ tính mạng con người là bị xử tử. Trong ba mươi năm trở lại đây, các buôn làng ở Đắk Lắk đã xử tử hàng chục con voi vì tội danh và nguyên nhân tương tự. Riêng hai huyện Lắk - Krông Bông đã có 3 con voi phải đền mạng.
Năm 1986, con voi đực lực lưỡng đẹp nhất ở xã Ea Rbin động dục, bị chủ lấy cỏ tranh đốt dương vật, đau tức lồng lên đuổi cả xe cộ lẫn dân làng chạy long tóc gáy, bị du kích xã bắn chết.
Năm 1994, một con voi cái ở xã Hoà Phong thất tình giận chủ bỏ nhà đi hoang suốt 2 năm ròng, một hôm nó đang phá vườn chuối nhà ông Thắng mập ở buôn Yang Reh, huyện Krông Bông thì bị vợ ông Thắng bắt gặp. Bà cầm roi đuổi voi như đuổi trâu, nào ngờ voi quay phắt lại quật bà ngã lăn ra dẫm bẹp như dẫm trái chuối.
Vài năm sau đó lại đến lượt “một gã” voi ở xã Bông Krang chà chết chủ. Cách xử tội hai tên sát nhân sau này đều được các cấp tỉnh huyện nâng lên đặt xuống nhiều lần trước khi tuyên án.
Gần đây, năm 2006, Nghị định 32 ra đời mới quy định rõ việc xử lý động vật hoang dã xâm hại hoặc đe dọa tính mạng tài sản con người thì Chủ tịch UBND cấp huyện được quyền quyết định cho phép bẫy hay bắn để tự vệ.
Ba gã voi mới phạm tội được ông huyện không sử dụng quyền này để xử, mà tha bổng vì tôn trọng ý dân: Voi bây giờ còn ít quá, bắn thì... tiếc. Vả lại người bị hại và thân nhân của họ cũng đều hiểu chính họ đã dồn voi vào bước đường cùng, họ có lỗi với voi trước.
Những con voi quá kích động lỡ gây án được khoan dung, vẫn là một trong những thành viên của gia đình, và ân oán trong trường hợp này vậy là đã sòng phẳng phân minh.
Theo Tiền phong
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận