Thành lập cách đây 5 năm, “Vì ngày mai” là cơ sở đáng tin cậy trong việc đào tạo và dạy nghề cho người khuyết tật trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Đến đây, những người khuyết tật có cơ hội được học tập văn hóa, dạy nghề thủ công miễn phí.
![]() |
|
Một bạn khuyết tật đang học nghề xếp hoa giấy tại trung tâm |
Từ một bà chủ khuyết tật
Xuất phát từ hoàn cảnh của mình- là một người khuyết tật vận động, cô Lê Minh Hiền (chủ cơ sở Vì ngày mai) đã tự xây dựng cho mình một ý tưởng táo bạo: Thành lập một trung tâm giúp người khuyết tật tự kiếm thêm thu nhập và có điều kiện học nghề. Không những vậy, theo cô, vấn đề học văn hóa cho người khuyết tật cũng phải đặt lên hàng đầu: “Trẻ câm điếc đến từ các tỉnh, các em không được học hành, vì vậy sẽ rất khó cho người bình thường giao tiếp với các em khi không thể sử dụng ngôn ngữ của chúng, vì vậy cơ sở tiến hành dạy thêm văn hóa, từ những chữ cái và số đếm cơ bản nhất”.
Khó khăn ban đầu là vốn, cô Hiền phải đi vay từ bạn bè, xin hỗ trợ từ một số tổ chức từ thiện. Xác định được những khó khăn trước mắt, ngoài vốn, cô còn thiếu kinh nghiệm, nhưng cô tâm huyết với sự nghiệp vì người khuyết tật - những nguời cùng cảnh ngộ như mình nhưng không có điều kiện phát triển. “Vì ngày mai” có 100% nhân viên là người khuyết tật, tôi muốn mọi người thấy rằng: bản thân người khuyết tật cũng có thể làm việc độc lập và thành công trong xã hội”. Chính nhờ quyết tâm đó, những người thân và bạn bè xung quanh cô đều ủng hộ cô hết mình. Đến nay, cơ sở “Vì ngày mai” đã khá khang trang, cô thuê nhà và đặt các trang thiết bị làm việc. Cơ sở của cô hiện đã có phòng may, phòng làm hoa, phòng sơn mài... Tất cả những người thợ đều là người khuyết tật. Họ đến từ rất nhiều nơi với hoàn cảnh khó khăn, xuất phát từ sự đồng cảm, cô Hiền đón nhận, tạo việc làm và chỗ ở cho họ. Có lẽ hiếm có một cơ sở dạy nghề nào lại kiêm luôn dạy văn hóa, dạy nghề và công việc cho người khuyết tật như ở đây. Rõ ràng đây là một mô hình hoạt động rất thiết thực, vậy nhưng việc nhân rộng mô hình này ra các cơ sở không phải ở đâu cũng chú trọng làm và làm tốt như “Vì ngày mai” hiện nay.
Đến cơ sở Vì ngày mai
Hiện nay, “Vì ngày mai” có 2 cơ sở chính: cơ sở tại nhà D6-ngõ 172- Lạc Long Quân và số 32 ngõ 639- Hoàng Hoa Thám với hơn 60 thành viên, tất cả trong số họ là người khuyết tật, tuổi đời còn khá trẻ từ 14 đến 28 gồm nhiều dạng khuyết tật từ khiếm thị, khiếm thính, đến thiểu năng trí tuệ, khuyết tật vận động. Họ tới từ nhiều vùng miền khác nhau, với nhiều hoàn cảnh khác nhau nhưng lại gặp nhau ở một điểm- họ là những người khuyết tật nghèo. Đến đây, họ có thể tham gia vào sản xuất các hàng may như hoa, đồ trang trí, thủ công mỹ nghệ, sơn mài truyền thống.
Từ bàn tay họ, hơn 90% các sản phẩm được sản xuất ra của cơ sở đã được xuất khẩu và được các đối tác nước ngoài ưa chuộng. Để có thể làm được công việc như tạo ra một bông hoa cũng phải qua rất nhiều công đoạn, phải có người cắt vải, máy vải, xếp các cánh hoa, khâu và dán các cánh hoa rồi vuốt thành những bông hoa hoàn chỉnh. Công việc ở đây đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo. Chính vì vậy, khâu đào tạo nghề cũng phải chia thành nhiều bước, thời gian học khá dài. Trung bình một người phải học mất 9 tháng để biết làm cơ bản. Trong 9 tháng, chi phí đào tạo cũng là một khó khăn không nhỏ. Chính vì vậy, gần như những sản phẩm cơ sở sản xuất đều xuất khẩu ra nước ngoài với giá thành cao. Đảm bảo lãi và có thu nhập ổn định cho người thợ.
Việc phân công công việc tại Trung tâm cũng phụ thuộc vào khả năng từng người. Đối với những người thiểu năng trí tuệ, công việc của họ chỉ đơn giản như cuốn các dải giấy đã cắt sẵn thành hình tròn, dán hồ… Với người khuyết tật vận động, khó khăn đi lại thì công việc chủ yếu của họ là ngồi làm hoa, cắt vải… Nhờ đó, những hạn chế do khuyết tật phần nào được khắc phục.
Nếu có dịp tham quan phòng mỹ nghệ, với các bức tranh được gắn bằng vỏ trứng, chắc chắn không ai khỏi ngạc nhiên về sự tinh tế của mỗi bức tranh. Từ những bức tứ bình quen thuộc tới những bức tranh khách nước ngoài đặt, ít ai có thể nghĩ đó là sản phẩm từ bàn tay, khối óc của những người khuyết tật. Cô Hiền cho biết: “Người nước ngoài muốn đặt mua những sản phẩm tại cơ sở một phần là vì quen biết, nhưng chủ yếu vẫn là do họ tin tưởng về trách nhiệm và sự khéo léo của người khuyết tật”.
Tại đây, những người khuyết tật có sự gắn bó thân thiết, họ cùng sống, cùng làm việc như một gia đình. Họ được tạo điều kiện học văn hóa một tuần 1 buổi. Chị Hương (quê Hà Nam) tâm sự: “chúng tôi đuợc tạo điều kiện tốt nhất về sinh hoạt và công việc. Tôi sẽ làm ở đây tới khi nào cơ sở còn hoạt động”. Ngoài việc làm ra của cải vật chất cho xã hội, họ cũng xóa đi phần nào mặc cảm bệnh tật, hòa đồng với xung quanh, trở thành người có ích.
Còn đó những trăn trở
Dù đã đạt được một số thành tựu đáng khích lệ, nhưng Vì ngày mai cũng đứng trước những khó khăn không nhỏ. Cô Hiền kể với chúng tôi: “Có một cô bé bị khuyết tật không có chân tay bẩm sinh, khi tất cả mọi người trong nhà đều có khả năng lao động, cô bé phải ở nhà, cảm thấy chán chường, bất lực, cô bé đó tự tử nhưng được người nhà cứu sống, họ gửi cô tới đây. Sau một thời gian đào tạo và làm việc, cô bé đã tự kiếm tiền chi trả cho cuộc sống của mình. Với lương tháng cao lên tới 2,5 triệu, tháng thấp cũng đủ ăn. Càng ngày tinh thần cô bé càng thoải mái hơn. Thế nhưng khi chị gái của cô sinh con, gia đình lại bắt cô về nhà trông cháu. Vậy là công đào tạo chúng tôi bỏ ra lãng phí, không những thế, cô bé ấy dù rất muốn tự lập, đã gọi điện tâm sự là cháu muốn đi làm. Nhưng nay lại hoàn toàn phải lệ thuộc vào gia đình.” Vấn đề nhận thức của gia đình và xã hội đối với người khuyết tật thực sự đáng báo động. Ý thức coi người khuyết tật là người nghiễm nhiên lệ thuộc vào người khác vô hình chung khiến cho họ mất đi tiếng nói trong cộng đồng của mình.
Một điều nữa đặt ra là có rất nhiều người khuyết tật không biết chữ, do đó, ngoài “Vì ngày mai” ra, hiếm có một trung tâm nào muốn nhận họ. Ngay cả cơ sở Vì Ngày mai cũng không tránh khỏi khó khăn vì thiếu kinh phí đào tạo văn hóa và những bước giao tiếp ban đầu cho người khuyết tật.
Việc phát triển hoạt động của trung tâm nhưng lại mắc phải một vấn đề nữa có thể gọi là “chảy máu chất xám”, những người có khả năng, được đào tạo bài bản làm quản lý cho trung tâm thì lại có những dự định khác sau khi đã gắn bó với trung tâm, họ muốn rời trung tâm để theo học những ngành thời thượng hơn như Công nghệ thông tin. Điều đó có nghĩa đội ngũ có thể đứng ra quản lý “Vì ngày mai” vô cùng thiếu.
Nhà nước gần đây đã có khoản tiền trợ giúp thanh niên học nghề, nhưng những cơ sở thiết thực như “Vì ngày mai” lại gần như ngoài cuộc. Cô Hiền trăn trở với chúng tôi rằng, trung tâm phải tự lo từ chi phí đào tạo đến công ăn việc làm và đầu ra cho sản phẩm. Suốt 5 năm qua, “Vì ngày mai” đã đứng vững được nhờ vào quyết tâm phi thường của tất cả hơn 60 con người đang cố gắng cho một “ngày mai” tươi sáng.
Bài và ảnh: Hồng Thuận – Vương Hà
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận