Thứ Tư, 28/01/2009, 23:40

    Vút cao con đường thương nhớ

    Đầu năm 2009, tin vui tới tấp đến với nhạc sĩ Nguyễn Tuấn Anh, đoàn Nghệ thuật Bộ đội Biên phòng. Gia đình đầm ấm với người vợ hiền và hai cậu con trai kháu khỉnh đã bắt nhịp với cuộc sống hiện đại, sung túc của khu đô thị mới Văn Quán...

    No image available

    Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn Anh.

    Đầu năm 2009, tin vui tới tấp đến với nhạc sĩ Nguyễn Tuấn Anh, đoàn Nghệ thuật Bộ đội Biên phòng. Gia đình đầm ấm với người vợ hiền và hai cậu con trai kháu khỉnh đã bắt nhịp với cuộc sống hiện đại, sung túc của khu đô thị mới Văn Quán. Anh được thăng quân hàm, nhận nhiệm vụ phụ trách phòng thu thanh của Đoàn, lại sắp tốt nghiệp khoa sáng tác, Trường đại học Văn hóa-Nghệ thuật Quân đội. Đây quả là một năm đáng nhớ đối với gia đình Nguyễn Tuấn Anh.

    Tôi gặp nhạc sĩ Nguyễn Tuấn Anh trong lễ trao giải cuộc vận động sáng tác văn học, nghệ thuật về đề tài biên phòng. Nghe ca khúc “Con đường thương nhớ” (nhạc Nguyễn Tuấn Anh, lời Phan Trọng Bằng) tôi bị chinh phục ngay từ những giai điệu đầu tiên. Bài ca mở đầu bằng những ca từ “Vùng cao biên giới ngút ngàn mây trắng, giữa thành phố biên cương có một con đường mang niềm thương nhớ. Đây! Con đường Trần Văn Thọ người chiến sĩ biên cương…”. Đọc những ca từ này, khó tưởng tượng ra “nhạc điệu”, song Nguyễn Tuấn Anh có cách xử lý khéo léo với các nốt nhạc được đẩy lên cao vút ngay từ những lời hát đầu tiên. Ca sĩ Lan Anh của Học viện Âm nhạc Quốc gia đã thể hiện với sự rung động sâu sắc tứ nhạc này. Chất giọng hay của ca sĩ cùng với sự phá cách mới lạ của nhạc sĩ đã hút hồn người nghe và chỉ đến những nốt nhạc cuối cùng lắng xuống thính phòng mới vỡ òa trong tiếng vỗ tay không ngớt. Bài hát “Con đường thương nhớ” xứng đáng với giải Nhất trong 167 tác phẩm âm nhạc tham dự cuộc vận động này.

    Tôi bày tỏ sự xúc động khi nghe bài hát hay, Nguyễn Tuấn Anh vui vẻ nói: “Tôi phải cảm ơn bác Phan Trọng Bằng, nguyên Cục phó Cục Chính trị bộ đội Biên phòng đã cho tôi tứ thơ rất xúc động về anh hùng Trần Văn Thọ. Tình cảm quí mến, cảm phục tài đức của anh hùng Trần Văn Thọ đã gieo vào tâm trí tôi những giai điệu đó”. Anh hùng Trần Văn Thọ, người quê lúa Thái Bình, có công giúp đồng bào Hà Nhì ở ngã ba biên giới Việt-Trung-Lào “định canh định cư”. Anh đã cùng ở, cùng làm, cùng chiến đấu chống phỉ. Anh dạy người dân cách trồng lúa nước bằng giống lúa quê mình. Anh hùng Trần Văn Thọ đã hy sinh ở tuổi 27, trong vòng tay của những người anh em Hà Nhì. Dấu tích của anh hùng Trần Văn Thọ nay vẫn còn lưu giữ ở nhiều bản Hà Nhì của tỉnh Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai… đó là cầu ông Thọ, đường ông Thọ, ao ông Thọ, ruộng ông Thọ. Đến nay tại nhiều bản Hà Nhì vẫn thờ anh hùng Trần Văn Thọ làm thành hoàng làng. Năm 2004, một con đường ở thành phố Điện Biên Phủ đã được đặt tên Trần Văn Thọ. Cảm hứng từ tấm gương anh hùng Trần Văn Thọ, bác Phan Trọng Bằng đã viết một bài thơ hay, rồi nay là Nguyễn Tuấn Anh cho ra đời một ca khúc rất ấn tượng… chuỗi “cảm hứng” đó khiến cho tôi nhớ lại một câu danh ngôn: Trước một trí tuệ vĩ đại, ta cúi đầu. Trước một trái tim nhân hậu, ta quỳ xuống.

    Thiếu tá QNCN Nguyễn Tuấn Anh, quê ở Định, nhập ngũ năm 1985, đi học thiếu sinh quân. Đến năm 1994 ra trường, công tác tại Đoàn nghệ thuật Quân khu 3, năm 2000 về Đoàn nghệ thuật Bộ đội Biên phòng với vai trò là nhạc sĩ, phụ trách một phòng thu âm của Đoàn. Hiện nay anh đang hoàn thành nốt những giai điệu cuối cùng trong tác phẩm giao hưởng báo cáo tốt nghiệp, anh cho biết bản giao hưởng này sử dụng “chất liệu” cảm xúc và tứ nhạc của ca khúc “Con đường thương nhớ”. Tôi tin rằng, với sự sáng tạo, tìm tòi, thể nghiệm đầy cá tính, tên Nguyễn Tuấn Anh sẽ được giới âm nhạc Việt còn nhắc đến nhiều.

    Bài và ảnh: Lê Đông Hà

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...