QĐND - Đầu tháng 4, trời nắng như đổ lửa, những dòng xe phóng vun vút trên quốc lộ 1A - đoạn chạy qua phường Quang Trung khiến những ai muốn qua đường cũng phải dè chừng. Nhưng từ phía bên kia đường, tôi thấy ông Hồng vẫn chăm chú nhìn xuôi, nhìn ngược rồi điều khiển chiếc xích lô của mình lách qua những làn xe để sang đón các em học sinh đang nhao nhác, vẫy gọi bên này...
QĐND - Quốc lộ 1A, đoạn chạy qua phường Quang Trung (thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) từ lâu trở thành nỗi lo lắng của bao gia đình có con nhỏ đi học bởi hằng ngày, các em phải đi qua đoạn đường có nhiều phương tiện qua lại để đến trường. Nhưng từ khi cựu chiến binh (CCB) Trịnh Hữu Hồng (ở xóm 2, phường Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) tình nguyện đưa các em đến trường bằng chiếc xích lô của mình, nỗi lo lắng ấy của các bậc phụ huynh dường như tan biến.
Đầu tháng 4, trời nắng như đổ lửa, những dòng xe phóng vun vút trên quốc lộ 1A - đoạn chạy qua phường Quang Trung khiến những ai muốn qua đường cũng phải dè chừng. Nhưng từ phía bên kia đường, tôi thấy ông Hồng vẫn chăm chú nhìn xuôi, nhìn ngược rồi điều khiển chiếc xích lô của mình lách qua những làn xe để sang đón các em học sinh đang nhao nhác, vẫy gọi bên này.
![]() |
|
Cựu chiến binh Trịnh Hữu Hồng chở các em học sinh tới trường. |
Phải mất hơn 10 phút, khi chiếc áo đã thấm đẫm mồ hôi, ông Hồng mới cho được xe vào mép vỉa hè. Ngay lập tức 8 em học sinh Trường Tiểu học Quang Trung thi nhau trèo lên xe. Lấy chiếc khăn lau vội những giọt mồ hôi, rồi ông Hồng nói với tôi: “May mà tôi đến kịp, nếu không để các cháu đùa nghịch rồi chạy ra đường thì nguy hiểm lắm”.
Giải thích với tôi về cơ duyên đưa ông đến với việc đạp xích lô, chuyên chở miễn phí các em học sinh đến trường, ông Hồng kể: “Cũng vì quãng đường có đủ các loại xe đi qua nên từ khi có cháu nội, các con đi làm, phần việc đưa đón các cháu đi học do tôi đảm nhiệm. Trên đường đưa các cháu đi học, tôi thấy rất nhiều cháu nhỏ ở trong xóm cứ tung tăng chạy nhảy, đùa nghịch bên cạnh những “hung thần”, không biết tai họa sẽ ập xuống lúc nào. Từ đó, tôi mới nảy sinh ý định: Tại sao mình không mua chiếc xích lô, vừa chở được nhiều cháu nhỏ đến trường, vừa có cơ hội rèn luyện sức khỏe”.
Nói là làm, ông dành dụm tiền lương hưu của mình được 2 triệu đồng. Cuối năm 2002, ông ra tận Hà Nam mua về một chiếc xích lô. Ngày ông "đánh xe" về, vợ và các con hết sức ngỡ ngàng, vì không biết ông mua xe để làm gì? Khi các con ông biết chuyện, cả nhà ai cũng can ngăn vì lo ông tuổi già, sức yếu, giờ lại lẽo đẽo đạp xích lô miễn phí trên đoạn đường đầy xe cộ, lỡ có bề gì thì khổ!
Anh Trịnh Quốc Hoàn, con trai ông Hồng tâm sự: “Con, cháu đều muốn ông có thời gian an dưỡng tuổi già, nhưng ông không chịu. Bây giờ ngày nào ông cũng dậy từ 5 giờ sáng, rồi trưa, tối đều về muộn vì phải đưa các cháu đến từng nhà. Nhưng thấy ông ngày một khỏe, lại vui vì làm được một việc tốt, chúng tôi cũng thấy mừng và ủng hộ”.
Quả đúng vậy, kể từ ngày đảm nhận trọng trách ấy, thời gian biểu của ông cũng thay đổi. Cứ 6 giờ sáng ông đưa các em học sinh đi học, sau đó về nhà nghỉ ngơi tới 10 giờ lại tới trường đón về. Nghỉ trưa xong, 13 giờ ông lại chở các em tới trường và 17 giờ thì trở lại đón. Cứ như vậy, hơn 8 năm qua, đôi chân của ông vẫn đều đặn quay từng vòng xích lô với 16km/ngày để đưa đón các em nhỏ tới trường.
- Vất vả thế, ông không thu tiền công thì lấy gì bồi dưỡng sức khỏe? Nghe tôi hỏi, ông cười: “Mình già rồi, ăn uống và chi tiêu chẳng là bao. Với lại, tôi có con cái lo cho cả rồi. Làm được chút việc thiện, cũng thấy mình được lộc khỏe mạnh hơn…”.
Chị Nguyễn Thị Lê hiện có cháu là Phạm Văn Thọ (học lớp 1) đi nhờ xe ông Hồng, tâm sự: “Chúng tôi hầu như ai cũng tất bật với công việc suốt ngày, nếu không có ông Hồng thì chẳng biết làm sao. Tiền thì ông chẳng lấy nên mỗi khi gia đình có hộp bánh, gói thuốc lào hay lạng chè ngon, lại sang biếu ông để tỏ lòng biết ơn”.
Không chỉ đơn thuần chở các em nhỏ đi học, trên quãng đường ấy, ông đã kể bao chuyện cổ tích, chuyện lịch sử cho các em nghe và nắm bắt những tâm sự từ các em nhỏ, để phối hợp cùng gia đình có hướng giáo dục phù hợp.
Khi chia tay chúng tôi, ông lại bắt đầu hành trình của mình cùng chiếc xích lô chở những ước mơ đến trường. Ông bảo: Chỉ khi nào chân không đạp được nữa, sức không đẩy được xe nữa, ông mới thôi đạp xích lô chở các em đến trường.
Bài và ảnh: Duy Thành
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận