Chủ Nhật, 21/09/2008, 23:21

    Xin đừng coi là chuyện thường

    Nhớ lời hẹn, tôi tới thăm vợ chồng người bạn ở khu tập thể Trung Tự, Hà Nội. Sau tiếng chuông gọi, cửa mở, một bé gái tuổi mẫu giáo chạy ra, líu ríu...

    Nhớ lời hẹn, tôi tới thăm vợ chồng người bạn ở khu tập thể Trung Tự, Hà Nội. Sau tiếng chuông gọi, cửa mở, một bé gái tuổi mẫu giáo chạy ra, líu ríu:

    Cháu chào bác! Bác hỏi ai ạ?

    Bác chào cháu! Bố mẹ cháu có nhà không?

    Bố cháu đi công tác, có mẹ ở nhà…

    Nói xong, bé quay người vào phía trong gọi:

    Mẹ ơi… Nhà mình có khách!

    Giây lát, Thu (tên cô bạn) tiếp tôi bên bàn nước. Hỏi thăm sức khỏe của nhau xong, tôi hỏi Thu:

    Lâu sang thăm hai bạn, quên cả tên cháu bé. Thông minh lắm!

    Giới thiệu với bác, tên cháu là Hồng Minh. Cháu ngoan, học giỏi, thuộc gần 100 bài hát. Để em bảo cháu hát cho bác nghe.

    Thu cất tiếng gọi con:

    Hồng Minh ơi… Ra đây mẹ bảo: Con đã chào bác chưa?

    Con chào bác từ lúc có chuông gọi…

    Ngoan lắm! Bây giờ mẹ đề nghị Hồng Minh hát cho bác nghe vài bài hát nhé!

    Con bé mặc cả: “Hai bài thôi mẹ ạ”. Rồi bé hát ngay: “Cô đơn, cô đơn, nỗi đau đầu đời lạc lõng như vô tình…”.

    Tôi vội cắt ngang:

    Ấy… Sao cháu lại hát nhạc của người lớn? Hát bài khác đi…

    Bé khẽ nhăn mặt hỏi mẹ:

    Hay… “Đêm sắp tàn, ngàn sao rơi vụn vỡ!” hay “Con tim em trinh nguyên, vương tình đầu chất ngất! hở mẹ?

    Mấy bài ấy cũng không được! Tôi bảo bé.

    Hay… hề Xuân Hinh 2000 mẹ nhé! “Người em trông không duyên, nhưng cái máu em lại điên!”.

    Tôi đứng lên, xua hai tay cười, bảo:

    - Những bài ấy bác nghe rồi. Hồng Minh hát bài hát ở lớp học của cháu cho bác nghe nào…!

    Cháu vội sà vào lòng mẹ, đôi mắt mở to ngước nhìn như dò hỏi. Tôi chợt nhận ra, vui vẻ bảo:

    Hồng Minh hát bài: “Cả nhà thương nhau”, “Con cò bé bé”, “Rửa mặt như mèo”…

    Con bé lặng im, lắc đầu, mắt nhìn lảng ra phía cửa sổ, rồi… bất ngờ đứng thẳng, khoanh tay, nói: “Cháu chào bác. Con chào mẹ” rồi cháu chạy vụt đi!

    Tôi vừa uống nước, vừa trò chuyện với Thu:

    Chắc bạn lại cho cháu hát bài hát trên băng ka-ra-ô-kê chứ gì?

    Thu ngồi yên lặng, tôi nói tiếp:

    Trên băng có nhiều bài hát hay, hợp với tuổi bé Hồng Minh, nhưng phải chịu khó chọn… Đừng chiều, để mặc con thích bài nào hát bài ấy, nguy hại lắm! Cháu sớm đến với những lời hát “ướt át”, “sầu não” ấy sẽ sớm nghĩ đến chuyện “lứa đôi”. Hiện nay, nhiều học sinh mới học lớp 7, lớp 8 đã sa vào chuyện yêu đương đắm đuối. Hậu quả của những “cuộc tình sớm” không thể lường trước được.

    Thu nghe ra, nhưng cũng than vãn:

    - Rất khó bác ạ! Em biết có trang Web mang khẩu hiệu “Tuổi Teen hồn nhiên thơ mộng” nhưng lại cung cấp những bài hát “nhạc chế”. Vợ chồng em rất chú ý đến việc ca hát của bé Hồng Minh, nhưng chưa ngăn được cháu đến với bài hát người lớn. Cháu luôn hỏi: “Tại sao nhiều bạn ở lớp con hát bài hát này, bài hát khác, không ai nói gì, vậy mà con hát, bố mẹ lại ngăn?”.

    Chúng tôi trao đổi với nhau rất lâu về chuyện “sao trẻ em bây giờ lại thích bài hát yêu đương, không phù hợp với tuổi của cháu?”. Đều cảm thấy lo lắng trước hiện tượng không bình thường này, nhất là có nhiều người lớn lại coi đó là chuyện thường, là cái gu thời thượng, thậm chí trong chương trình liên hoan học kỳ ở một số trường, học sinh vô tư lên sân khấu hát những bài hát có ca từ kém chất lượng mà vẫn được phụ huynh học sinh và thầy, cô giáo chấp nhận, khuyến khích, đôi khi còn coi đó là chuyện... “sáng trí” của lũ trẻ... thò lò mũi nữa!

    Tiễn tôi ra về, Thu nói đầy hứa hẹn:

    Em cám ơn bác đã góp ý! Tối nay bố cháu về, chúng em sẽ bàn kỹ, hướng cho cháu vào những bài hát phù hợp với lứa tuổi của cháu.

    PHẠM VĨNH

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...