Chiến tranh, thiên tai, tai nạn, bệnh dịch… đã gieo rắc trên đất nước ta biết bao đau thương, mất mát. Có lẽ vì thế mà sống nhân nghĩa, giàu lòng nhân ái đã trở thành đạo lý, truyền thống của dân tộc Việt Nam.
Chiến tranh, thiên tai, tai nạn, bệnh dịch… đã gieo rắc trên đất nước ta biết bao đau thương, mất mát. Có lẽ vì thế mà sống nhân nghĩa, giàu lòng nhân ái đã trở thành đạo lý, truyền thống của dân tộc Việt . Càng trong khó khăn, hoạn nạn ngọn lửa yêu thương, nghĩa tình nhân ái càng bùng lên.
Một anh lái xe ôm bình dị ở TP Hưng Yên, đã đưa hàng chục người bị tai nạn giao thông vào bệnh viện và đã lau rửa, khâm liệm cho hàng chục người tử vong do tai nạn giao thông. Ông Đào Văn Tư, 74 tuổi, ở khu tập thể Tân Cảng, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh hơn 10 năm hành nghề bơm, vá xe đạp, xe máy lấy tiền giúp đỡ đồng bào nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lũ. Bà Hồ Thị Hương - một nhà giáo về hưu đã 75 tuổi, ở phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội vẫn đứng lớp dạy học cho hàng chục trẻ em tật nguyền… Những câu chuyện cảm động về lòng nhân ái thật khó mà ghi hết được. Lối sống nhân nghĩa, lòng nhân ái đã giúp con người ta sống biết yêu thương và có trách nhiệm hơn với đồng loại. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no", sự giúp đỡ dù nhỏ nhoi nhưng kịp thời sẽ giúp những người đang gặp khó khăn, hoạn nạn có thêm cơ hội sống, trở thành người có ích. Trong xã hội chúng ta có rất nhiều những con người bình dị, đôi khi cũng thiếu thốn, khó khăn nhưng họ vẫn lặng lẽ, âm thầm sống và làm những công việc đầy tình nhân ái. Trong hiểm nguy, có những con người coi việc cứu mạng sống của người khác còn cao hơn cả tính mạng của chính mình. Họ làm việc ấy đâu phải vì để lấy tiếng thơm hay sự tri ân của những người được cưu mang, giúp đỡ mà đơn giản vì tình cảm, trách nhiệm giữa con người với con người. Sự hy sinh lặng thầm của họ đã góp phần không nhỏ làm cho cuộc sống này ngày càng đẹp hơn lên. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn hoan nghênh và đánh giá cao những nghĩa cử đẹp đẽ đó. Giữ gìn, nhân lên đạo lý, truyền thống đầy chất nhân văn ấy là tình cảm, trách nhiệm của thế hệ hôm nay và mai sau.
Thế nhưng, thật tiếc trong cơ chế thị trường đã xuất hiện những con người mắc căn bệnh thờ ơ, vô cảm trước những đau thương, mất mát của đồng loại. Không hiếm người khi đi đường gặp tai nạn giao thông họ coi mình là ngoài cuộc. Họ không biết gọi xe cấp cứu đưa người bị nạn tới bệnh viện, gọi cảnh sát giao thông đến giúp đỡ mà chỉ cho xe chạy từ từ nhìn người bị nạn nằm bất tỉnh hay đang giãy giụa trên vũng máu rồi... chuồn thẳng. Không chỉ có tai nạn giao thông, ai cũng hiểu trong bất cứ hoạn nạn nào, người bị nạn nếu được cấp cứu kịp thời thì sẽ nhẹ vết thương, mau bình phục, hạn chế ảnh hưởng đến tính mạng và đỡ tốn kém.Thật phẫn nộ và đau lòng khi nghe các bác sĩ nói trong tiếc nuối: “Giá như đưa đến bệnh viện sớm hơn thì...”. Rõ ràng sự thờ ơ, vô cảm của số ít người cũng là nguyên nhân khiến nhiều người phải tử vong hoặc mang thương tật suốt đời. Không chỉ thờ ơ, vô cảm mà còn có người lợi dụng khó khăn, hoạn nạn của người khác để "hôi của" kiếm lời. Chẳng thế mà nhiều người sau khi gặp nạn đã bị kẻ xấu "cuỗm" hết lành lý, tư trang. Dư luận không buồn lòng sao được khi nghe nơi này, nơi kia tiền, hàng được quyên góp bởi tấm lòng nhân ái của đồng bào cả nước gửi ủng hộ người nghèo, giúp đỡ nhân dân vùng thiên tai, bão lũ bị người ta bớt xén. Trong khi cả xã hội luôn sẵn lòng cưu mang, giúp đỡ những người tật nguyền, những người mang bệnh hiểm nghèo… vẫn có người tỏ thái độ thờ ơ, kỳ thị. Người đời vẫn dạy: "Nhân nào quả ấy". Nếu ta biết yêu thương, biết hy sinh cho đồng loại thì chắc chắn sẽ được người đời quý trọng, yêu thương và nếu có "sa cơ lỡ vận" hẳn sẽ được nhiều người giúp đỡ. Ngược lại những người vô cảm trước nỗi đau của người khác, chỉ biết sống cho riêng mình thì mãi mãi chỉ là người đơn độc. Trong cuộc sống, con người giúp đỡ nhau, cho nhau nhiều điều nhưng đó là sự giúp đỡ vô tư, chân tình không hề toan tính. Còn đối với người được giúp đỡ họ luôn biết trân trọng và không bao giờ quên ơn những người đã cưu mang mình lúc khó khăn, hoạn nạn, họ luôn mong có cơ hội để trả ơn. Như thế, chính những con người giàu lòng nhân ái đã xây đắp nên mối quan hệ xã hội tốt đẹp.
Dẫu tấm lòng thơm thảo của chúng ta có nhiều đến đâu đi chăng nữa thì vẫn là chưa đủ, bởi tình thương yêu con người, tấm lòng nhân ái bao giờ và ở đâu cũng rất cần. Đảng, Nhà nước và toàn dân đang nỗ lực làm mọi việc để xã hội ngày càng đầy hơn những nụ cười và vơi đi những giọt nước mắt. Bàn đến vấn đề này, người viết không có mong muốn gì hơn là mỗi người chúng ta hãy sống có tình thương và trách nhiệm với cộng đồng, trước những khó khăn, hoạn nạn của đồng loại xin đừng thờ ơ, vô cảm.
PHÙNG KIM LÂN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận