Chủ Nhật, 09/09/2012, 21:22

    Xin thưa, chúng tôi không biết... (?!)

    QĐND - Câu nói trên gần đây xuất hiện khá nhiều trong giới những người có trách nhiệm ở cơ sở mỗi khi địa phương hay đơn vị có vấn đề gì đó bị dư luận chất vấn. Câu chuyện về Phòng khám Ma-ri-a tồn tại nhiều năm ngay giữa lòng Thủ đô Hà Nội, nhưng những người có trách nhiệm cũng chỉ biết đến khi xảy ra vụ việc một phụ nữ bị tử vong tại đây...

    QĐND - Câu nói trên gần đây xuất hiện khá nhiều trong giới những người có trách nhiệm ở cơ sở mỗi khi địa phương hay đơn vị có vấn đề gì đó bị dư luận chất vấn. Câu chuyện về Phòng khám Ma-ri-a tồn tại nhiều năm ngay giữa lòng Thủ đô Hà Nội, nhưng những người có trách nhiệm cũng chỉ biết đến khi xảy ra vụ việc một phụ nữ bị tử vong tại đây. Rồi chuyện những chú voi ở Vườn Quốc gia Yók Đôn (Đắc Lắc) bị sát hại, các nhà quản lý ở địa phương cũng như các cơ quan chức năng chỉ biết đến khi sự việc đã rồi. Gần đây nhất là sự việc xảy ra ở Chùa Trăm Gian, một di tích lịch sử văn hóa độc đáo được xếp hạng cấp quốc gia, chính quyền địa phương cũng chỉ được biết nhờ phát hiện của báo chí....

    Xin nêu một vài ví dụ điển hình ấy cũng phần nào đủ để phản ánh một cách trung thực cung cách quản lý của chính quyền cơ sở và các cơ quan hữu quan trên nhiều lĩnh vực. Chẳng biết, những người có liên quan nghĩ gì, thấy gì về trách nhiệm của mình trong từng vấn đề mà có thể trả lời công luận một cách hồn nhiên đến vậy.

    Trong bài viết nhỏ này xin không bàn đến năng lực, bởi trong xã hội hiện nay đội ngũ cán bộ ở cơ sở hầu hết được đào tạo khá cơ bản, đặc biệt đối với các thành phố lớn, nhưng thực trạng trên có thể thấy rất rõ trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của từng người. Hẳn ai cũng biết, tiền lương, phụ cấp và nhiều khoản đãi ngộ khác mà đội ngũ cán bộ, công chức được hưởng chính là mô hôi, công sức của mỗi người dân. Người dân đóng góp tiền của thông qua thực hiện việc đóng thuế với Nhà nước vừa để xây dựng đất nước, vừa để nuôi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, đồng thời cũng nhằm mục đích giúp nhân dân duy trì trật tự xã hội, quản lý xã hội, tìm cách phát triển kinh tế-văn hóa... theo đúng quy định của pháp luật. Những điều nêu trên hẳn chẳng ai không biết, không rõ, nhưng một thực trạng đáng buồn là không ít chuyện xảy ra ngay tại cơ sở, nhưng cán bộ cơ sở lại không nắm được, biết được. Thực trạng trên chính là biểu hiện của bệnh quan liêu, hành chính trong một bộ phận không nhỏ cán bộ cơ sở. Người dân không nộp thuế để trả lương cho cán bộ chỉ nhằm mục đích "trông coi" trụ sở mà cái chính là để cán bộ có điều kiện, thời gian nắm tình hình cơ sở, phát hiện những vấn đề nảy sinh từ cơ sở để trực tiếp giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết; tổ chức cho quần chúng nhân dân lao động, sản xuất, thúc đẩy kinh tế, chính trị, văn hóa của địa phương phát triển....

    Trong những ngày này, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tập trung học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Theo đó, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng chính là một trong ba vấn đề cấp bách được Đảng ta xác định trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Bởi vậy, cần thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nhất là trách nhiệm chính trị trước dân, trước Đảng, thì đội ngũ cán bộ, đảng viên không những làm tròn bổn phận vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ của nhân dân, mà còn là điều kiện tốt để "chữa trị" căn bệnh quan liêu, mệnh lệnh, hành chính còn tồn tại, âm ỉ trong đội ngũ cán bộ, công chức thời gian qua. Xin thưa, chúng tôi không biết chỉ là một biểu hiện cụ thể của bệnh quan liêu, hành chính, mệnh lệnh trong đội ngũ cán bộ ở cơ sở hiện nay. Tuy nhiên, nếu kiên quyết chữa trị được biểu hiện này chính là điểm khởi đầu để đổi mới phương thức lãnh đạo; đổi mới phong cách công tác của đội ngũ cán bộ ở từng cơ quan, đơn vị...

    Lê Long Khánh

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...