QĐND - Thực hiện Đề án 174 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường trí thức trẻ tình nguyện (TTTTN) đến công tác tại các khu kinh tế quốc phòng, mới đây, đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 (Quân khu 4) đã tiếp nhận và đưa 20 TTTTN về huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Bên cạnh việc tuyên truyền nếp sống mới, giúp bà con phát triển kinh tế, đội TTTTN có nhiệm vụ dạy học, xóa mù chữ giúp bà con các dân tộc nơ
QĐND - Thực hiện Đề án 174 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường trí thức trẻ tình nguyện (TTTTN) đến công tác tại các khu kinh tế quốc phòng, mới đây, đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 (Quân khu 4) đã tiếp nhận và đưa 20 TTTTN về huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Bên cạnh việc tuyên truyền nếp sống mới, giúp bà con phát triển kinh tế, đội TTTTN có nhiệm vụ dạy học, xóa mù chữ giúp bà con các dân tộc nơi này.
Mường Lát là huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa, với 6 dân tộc (Thái, Mông, Mường, Dao, Khơ Mú, Kinh) sinh sống. Người dân ở đây chủ yếu sống bằng nghề phát nương làm rẫy, cuộc sống còn khó khăn với các hủ tục sinh hoạt, tập quán làm ăn cũ. Do kinh tế còn khó khăn, các em nhỏ ở đây không có điều kiện đến trường.
![]() |
|
Cô giáo Lê Thị Hoa đang dạy học sinh viết chữ. |
Chính bởi hiểu được như vậy, những ngày đầu đến với Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5, 20 đội viên TTTTN đến từ các nơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đã không ngần ngại vượt hơn 200km đường rừng để “gieo” con chữ nơi vùng cao biên giới này.
Chị Trần Thị Thủy, một trong 20 TTTTN cho biết: “Lần đầu tiên xuất quân, đội TTTTN gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài phải leo núi cả chục ki-lô-mét vào trong bản vận động bà con, đội còn không thể giao tiếp với người dân vì bất đồng ngôn ngữ. Thời gian đầu, mỗi lần đi vận động, đội phải nhờ chính quyền xã giúp đỡ. Sau một tháng thì các đội viên TTTTN cũng đã quen dần thuật ngữ và lối sống của người dân nên việc tuyên truyền, vận động cũng thuận lợi hơn”.
Lần đầu tiên lên vùng núi cao, cũng là kỷ niệm mà cô giáo Thủy nhớ mãi không quên trong những chuyến đi vận động bà con cho các em đi học: “Học chữ có lợi ích gì? Học chữ có ra được gạo đâu. Để chúng nó ở nhà lên nương làm rẫy mới có gạo ăn chứ”. Với câu nói đó, đội TTTTN đã phải nhiều đêm trăn trở, tìm cách sao cho các em vừa được đi học, vừa có thể đi làm giúp gia đình. Và rồi lớp học xóa mù chữ buổi tối được mở ngay trong bản. Các lớp học được mượn ở các địa điểm trong xã, lúc là nhà văn hóa của bản, hôm thì nhà dân, bất cứ chỗ nào có thể thuận lợi cho các em học. Thời gian đầu, lớp học chỉ có 7 em. Dần dà, người nọ mách người kia, số lượng học sinh ở các lớp ngày một tăng lên. Hiện đội TTTTN đã mở được 6 lớp xóa mù chữ trên địa bàn 3 xã (Pù Nhi, Tén Tằn, Quang Chiểu), mỗi lớp từ 40 đến 45 em. Hầu hết học sinh đều là các em nhỏ chưa một lần được cắp sách tới trường. Có em đã từng được đi học, nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn nên chỉ học hết lớp 1, lớp 2 là nghỉ. Có em học đến lớp 5 rồi bỏ vì không có tiền theo học. Bây giờ, được sự giúp đỡ tận tình của các thầy, cô giáo tình nguyện, các em đã ý thức được tầm quan trọng của việc học. Nhiều em còn tự đến lớp xin theo học”.
Cô giáo Lê Thị Hoa cho biết: “Lớp tôi đang dạy, tất cả các em đều chưa một lần đi học. Em nhỏ nhất là 11 tuổi, người lớn nhất đã 29 tuổi. Giờ được học cái chữ, bạn nào cũng phấn khởi và chăm chỉ. Đến nay, các bạn đã có thể đọc, viết và làm các phép toán đơn giản”.
Em Lương Văn So (ở bản Đoàn Kết) tâm sự: “Em rất thích được đi học nhưng nhà không có tiền nên phải ở nhà đi rẫy với mẹ. Nhờ có lớp học xóa mù chữ này mà em đã biết đọc, viết. Về nhà, thấy em biết viết, biết đọc và làm phép tính, bố mẹ vui lắm”. Còn em Trịnh Thị Chất cười thật tươi khi nói về ước mơ của mình: “Trước đây đi học, em đã ước sau này được trở thành cô giáo để dạy học cho các em nghèo ở bản. Giờ được đi học lại, em sẽ quyết tâm học thật giỏi để được làm cô giáo”.
Cô giáo Hoa kể thêm: “Thời gian đầu lên lớp, các em còn ngượng ngùng, bẽn lẽn lắm. Do chưa được đi học lần nào nên việc đánh vần chữ cái và khả năng tiếp thu của các em rất chậm. Học trước quên sau, nhiều giờ lên lớp, chúng tôi chỉ dạy đi dạy lại có một bài nhưng học sinh vẫn không nhớ nổi. Bên cạnh đó, mặc dù các bạn ở đây rất ham học, nhưng con chữ không thắng nổi sự nghèo khó. Theo học một thời gian rồi các em lại dần nghỉ hết để lên nương làm rẫy. Có em vào rừng đốn củi cả tuần không thấy trở lại lớp. Mỗi lần như vậy, đội TTTTN lại phải vào bản, tiếp tục vận động bà con để các em được đi học trở lại”.
Chia tay Mường Lát, những âm thanh “ê, a” đánh vần cứ réo rắt bên tai chúng tôi. Tuy lớp học xóa mù chữ do các TTTTN phụ trách mới bước đầu mang lại những kết quả nhất định, nhưng chúng tôi vẫn tin và hy vọng vào một ngày gần đây, cái chữ sẽ không còn là điều xa lạ với tất cả bà con Mường Lát.
Bài và ảnh: Lê Văn Dương
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận