Con đường vào thôn 2, xã Phú Sơn (huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) những ngày áp Tết Kỷ Sửu sạch sẽ và nhộn nhịp hơn. Chở tôi trên chiếc xe Guây An-pha, Đại úy Nguyễn Hồng Thắng, trợ lý chính trị Đơn vị N82, Đoàn B50 (Quân khu 3), tỏ ra phấn khởi khi có dịp trở lại thăm gia đình bà Bùi Thị Hường, nơi anh cùng đồng đội đã giúp gia đình bà Hường thực hiện được ước mơ bao năm nay có một ngôi nhà kiên
Con đường vào thôn 2, xã Phú Sơn (huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) những ngày áp Tết Kỷ Sửu sạch sẽ và nhộn nhịp hơn. Chở tôi trên chiếc xe Guây An-pha, Đại úy Nguyễn Hồng Thắng, trợ lý chính trị Đơn vị N82, Đoàn B50 (Quân khu 3), tỏ ra phấn khởi khi có dịp trở lại thăm gia đình bà Bùi Thị Hường, nơi anh cùng đồng đội đã giúp gia đình bà Hường thực hiện được ước mơ bao năm nay có một ngôi nhà kiên cố.
Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà mới cao ráo, bà Hường không giấu được niềm xúc động khi nhớ lại những năm tháng gian truân, vất vả. Ngước mắt nhìn di ảnh người chồng trên ban thờ, giọng bà Hường nghẹn ngào:
- Lúc còn sống, ông ấy cứ mơ ước có được ngôi nhà kiên cố để ở. Ông ấy là bộ đội, thương binh 2/4, nghỉ hưu về công tác ở xã. Tôi làm ruộng, nhà lại đông con nên kinh tế gặp nhiều khó khăn. Vợ chồng, con cái tích cóp được chút ít chuẩn bị làm nhà thì ông ấy ngã bệnh vì ung thư vòm họng. Tiền của tích cóp bao năm trời dồn vào việc chữa bệnh cho chồng. Trước khi mất, ông ấy dặn mẹ con tôi phải cố gắng xây hoàn chỉnh ngôi nhà để mỗi khi mưa bão không bị ngập, dột. Hứa với ông vậy, nhưng biết đến bao giờ mới thực hiện được khi mọi thu nhập đều trông chờ vào mấy sào ruộng năm được, năm mất. Rồi thằng út còn đang học đại học năm thứ 3 trong Thành phố Hồ Chí Minh.
Nói đến đó, hai khóe mắt bà Hường lại đầy nước mắt. Dừng hồi lâu bà Hường mới lại tiếp:
- Trong lúc túng quẫn thì địa phương có chủ trương giúp đỡ gia đình tôi 12,5 triệu đồng để làm nhà. Cùng lúc đó tôi được ngân hàng cho vay 30 triệu đồng, mượn anh em họ hàng hơn 20 triệu đồng, thế là tôi quyết định xây nhà. Từ khi khởi công đến lúc hoàn thành, gia đình tôi được cán bộ, chiến sĩ Đơn vị N82 giúp đào móng, vận chuyển vật liệu. Mặc dù suốt thời gian thi công nắng to, mưa nhiều, nhưng anh em trong đơn vị không ngại vất vả, miệt mài nhào hồ, đánh vữa. Mỗi lần nhìn các chú Thắng, Minh, Vương, Tuyên, Trọng mồ hôi nhễ nhại, tất bật trên nền đất ngổn ngang gạch đá, mẹ con tôi thật cảm động. Các chú ấy chẳng nề hà việc gì, làm việc như cho chính gia đình mình vậy.
Chỉ tay về phía ngôi nhà ngói ba gian thấp tè, rui mè đã mọt, bà Hường kể:
- Ngôi nhà này xây từ năm 1986, cứ đến mùa lũ nước ngập gần đến tận nóc. Nhiều đêm ngủ nước lên đến giường mẹ con tôi mới biết. Có nhà mới rộng rãi, tôi thấy vui, nhưng lại càng thương ông ấy… - Giọng bà Hường nghẹn lại, nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt nhăn nheo…
Nhìn những vết nước còn hằn trên mép tường chúng tôi hình dung ra nỗi vất vả bao năm của gia đình bà Hường cũng như người dân vùng lũ, nhất là những gia đình không có nhà kiên cố. Những tổn thất, mất mát về người và tài sản là điều khó tránh khỏi mỗi khi mùa lũ đến.
Chia tay mẹ con bà Hường trong cái se lạnh của từng đợt gió đông thổi ràn rạt, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy ấm áp khi được chứng kiến niềm vui của họ bên ngôi nhà mới.
Từ xã Phú Sơn đến thôn Ngọc Nhị, xã Gia Thủy (huyện Nho Quan) hơn 15km nhưng cũng phải mất gần giờ đồng hồ chúng tôi mới tới nơi, bởi đường xấu. Xã Gia Thủy là một trong những địa phương của huyện Nho Quan thường xuyên bị lũ tàn phá nặng nề. Dẫu vậy, không khí chuẩn bị cho mùa Xuân mới nơi mảnh đất được coi là “rốn” lũ vẫn rộn ràng, đầm ấm. Thấp thoáng dưới rặng cây xanh, những ngôi nhà mới khang trang, nền nã càng tô điểm cho không gian thanh bình nơi làng quê nghèo khó. Trong số đó có cả những ngôi nhà mang đậm kỷ niệm đối với cán bộ, chiến sĩ Đơn vị N82 (Đoàn B50).
Ngôi nhà cấp bốn, ba gian của ông Nguyễn Văn Khang, mới nguyên màu vôi ve nằm khiêm nhường trong khu vườn rợp bóng cây. Trước sân nhà, ông Khang đang bứng mấy khóm hoa đồng tiền cho vào chậu. Thấy khách đến, ông vồn vã mời chúng tôi vào nhà, giọng hồ hởi:
- Mọi năm thì tôi để nó ngoài sân, nhưng Tết này phải cho chúng vào hưởng không khí Xuân trong ngôi nhà mới.
Nói xong, ông cười mắt ánh hiện lên niềm hạnh phúc. Nghe tiếng cười và tiếng người lạ, vợ ông Khang từ sau nhà chạy vào. Biết chúng tôi là bộ đội bà Khang phấn khởi lắm.
Ông bà Khang năm nay đã ngoài 70 tuổi. Con trai đầu của ông bà là liệt sĩ. Con gái lớn lấy chồng. Bao năm qua, ông bà ở trong ngôi nhà cấp bốn được xây từ đầu những năm 80 của thế kỷ trước. Mấy năm gần đây, mỗi khi mưa bão, nhìn cảnh ông bà tránh lũ, hàng xóm ai cũng chạnh lòng. Năm nay gia đình ông Khang được Nhà nước hỗ trợ 25 triệu đồng để xây nhà mới.
Nhìn nét mặt và cử chỉ của ông bà Khang tôi hiểu, ngôi nhà mới ý nghĩa biết nhường nào đối với họ và người thân. Điều đó càng khiến tôi cảm phục hơn về đồng đội của mình đã không quản khó khăn, giúp người dân nơi đây vơi đi những khó khăn thường nhật, yên tâm xây dựng quê hương giàu mạnh.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận