18 người dân (có 2 phụ nữ), bị kẹt trên một bãi bồi giữa sông Nước Mỹ, thuộc làng Rô, xã Cà Dy, huyện Nam Giang (Quảng Nam) đã hơn một tuần qua, vừa được chuyến bay cứu nạn mang ký hiệu Mi 17-411 của Đơn vị trực thăng C54, thuộc Đoàn Không quân B72 (Quân chủng Phòng không-Không quân) cứu sống...
![]() |
|
Pha mì tôm và nước uống cho người bị nạn.
|
18 người dân (có 2 phụ nữ), bị kẹt trên một bãi bồi giữa sông Nước Mỹ, thuộc làng Rô, xã Cà Dy, huyện Nam Giang (Quảng Nam) đã hơn một tuần qua, vừa được chuyến bay cứu nạn mang ký hiệu Mi 17-411 của Đơn vị trực thăng C54, thuộc Đoàn Không quân B72 (Quân chủng Phòng không-Không quân) cứu sống vào lúc 8 giờ 15 phút sáng qua, 9-9-2009, ngày trùng cửu...
Ngược sông Nước Mỹ
Vừa đến cơ quan, tôi nhận được điện thoại của Đại tá Nguyễn Văn Cảm, Phó chủ nhiệm Chính trị Đoàn Không quân B72, anh thông báo gấp gáp “Chuẩn bị có chuyến bay đi Nam Giang, anh vào ngay bãi đỗ số 4 nhé...”.
Tôi khoác vội máy ảnh rồi vào thẳng sân bay. Sáng qua, đã ngừng mưa, nhưng trời vẫn còn âm u. Vào đến sân bay, hai chiếc trực thăng đã sẵn sàng, chiếc Mi 17-411 đã nổ máy, chiếc Mi 8-831 đang tiếp dầu. Vẫn những khuôn mặt thân quen, đấy là Thượng tá Nguyễn Việt Hùng, Chỉ huy trưởng; Thượng tá Phan Văn Thảo, Chính ủy Đơn vị C54, cùng tổ lái gồm Thượng tá, lái chính Hoàng Quang Hà; Trung tá, lái phụ Vũ Ngọc Hiến; Trung tá , Chủ nhiệm dẫn đường Lê Đức Lập... Chỉ kịp chào nhau bằng cái gật đầu rồi tôi lên vội máy bay.
Chiếc máy bay rời đường băng vào lúc 7 giờ 10 phút. Càng ngược lên vùng cao, trời càng âm u, có lúc tối sầm lại. Thượng tá Phạm Ngọc Toàn, Phó tham mưu trưởng Đoàn Không quân B72 ngồi cạnh tôi, khuôn mặt căng thẳng, anh bảo: “Máy bay đã hạ hết độ cao cho phép, nhưng vẫn không nhìn thấy mặt đất, chỉ còn khoảng 20km nữa là đến khu vực cứu nạn”. Chúng tôi căng mắt nhìn qua cửa sổ máy bay, chỉ thấy một màu xám đục dày đặc. Tôi nghe loáng thoáng trong tiếng động cơ ầm ào:
- Xuống thấp 200m nữa.
- Nguy hiểm lắm, xung quanh toàn núi cao.
Không khí như chùng xuống, rồi căng ra, tất cả nhìn nhau căng thẳng. Tôi có cảm giác như đang “bơi” trong tầng mây mù dày đặc. Thượng úy Dương Văn Thắng và Đại úy Nguyễn Thanh Dũng, hai nhân viên cơ giới trên không thay nhau dùng ống nhòm quan sát qua cửa sổ. 5 phút, rồi 10 phút nặng nề trôi đi.
- Kia rồi, có khói... Dương Văn Thắng reo lên
Tất cả chúng tôi căng mắt nhìn qua cửa sổ, phía dưới đã lờ mờ hiện ra dòng sông nước vàng quạch chảy xiết, máy bay hạ thấp dần độ cao. Té ra chúng tôi đang bay giữa dòng sông, hai bên bờ, lau lách đổ rạp, rều rác bám đầy ngọn. Ở một khu đất bằng ven bờ thấy lố nhố nhiều người cầm cờ phất phất.
Khi máy bay hạ hết tầm, chúng tôi thấy hơn một chục người, trong đó đa phần là màu xanh quân phục. Họ ra hiệu cho máy bay bay dọc theo sông tiến về phía trước. Phía dưới nước sông cuồn cuộn chảy, chỉ mất chừng 5 phút, chúng tôi phát hiện ra một bãi bồi giữa dòng sông có mấy cái chòi lợp bằng ni-lông màu xanh, một toán người thấy máy bay chạy ra chỗ trống giơ tay vẫy rối rít.
Máy bay rà xuống, rồi “neo” lại tại chỗ. Trung úy Phạm Minh Khuyến, nhân viên dù, xuống đất bằng dây tời của cẩu GC 150 lần lượt đưa nạn nhân lên máy bay. Cứ như vậy phải qua 18 lần mới đưa được 17 người và toàn bộ hành lý lên máy bay...
“Không có các chú, gia đình tôi có đại tang”
Cầm tấm lương khô và chai nước lọc từ tay Thượng tá Phạm Ngọc Toàn, ông Trần Ngọc Tính 56 tuổi, quê xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, cứ rưng rưng không nói nên lời, khuôn mặt hốc hác còn hằn lên vẻ sợ hãi. Ngồi cạnh ông là bốn cháu nhỏ tuổi chừng “mười lăm, mười bảy”, khuôn mặt ngơ ngác, thất thần, tay run run không mở nổi chai nước. Lặng đi ít phút, ông Tính giọng nghèn nghẹn: “Cảm ơn các chú, nếu không có các chú đến cứu kịp thời, thì gia đình tôi có đại tang. Tôi lặn lội từ ngoài quê vào đây tìm con, tìm cháu. Chúng nó theo bạn bè rủ rê đi làm vàng, bỏ nhà đi đã năm, sáu tháng nay. Vừa rồi gia đình nhận được tin, chúng nó còn nợ tiền ăn của chủ bãi hơn chục triệu đồng, nên bị giữ lại, không về được. Gia đình gom tiền rồi giao cho tôi vào đây trả nợ đưa chúng về. Sau lễ 2-9, tôi đã có mặt ở đây. Lặn lội hết bãi vàng này, đến bãi vàng khác mới gom đủ chúng nó về đây. Cha con, chú cháu chưa kịp bắt xe về quê thì bị lũ kẹt lại...”.
Cùng hoàn cảnh như ông Tính, anh Bùi Văn Trường 38 tuổi, quê ở thị trấn Chùa Hang (Thái Nguyên), vào tìm em trai là Bùi Văn Tuấn. Giọng rưng rưng, anh Trường nói: “Gia đình tôi còn phúc lớn, vào đây chưa tìm được em thì lại gặp nạn. Tôi cứ ngỡ là mình phải bỏ xác ở nơi này. Mấy ngày đêm vừa rồi nhìn nước lũ dâng cao, cuốn phăng tất cả, hơn chục con người chúng tôi cứ lùi dần lên chỗ cao, lùi đến đâu nước dâng đến đấy. Tất cả nhìn nhau nhưng không ai dám nói ra điều xấu nhất...”.
Chị Trần Kim Tuyến 37 tuổi, quê ở Hưng Hà (Thái Bình), hiện đang công tác tại văn phòng Hội Nông dân tỉnh Đắc Nông, xin nghỉ phép, cùng chồng rong ruổi về vùng núi Nam Giang tìm rễ cây khô về làm cây cảnh. Gặp người quen cùng quê làm vàng ở đây, chưa kịp hàn huyên thì gặp lũ. Giọng nghèn nghẹn, chị nói: “Nhìn dòng nước đục ngầu hung dữ, từ bé đến giờ tôi chưa gặp bao giờ. Vừa lo cho mình, lại vừa thương đứa con mới 18 tháng tuổi. Mấy ngày vừa rồi tôi cứ rấm rứt khóc và nghĩ dại, ngộ nhỡ vợ chồng có mệnh hệ gì, thì đứa con biết sống với ai...”.
Mỗi người mỗi hoàn cảnh, nhưng trong những ngày qua, họ đều có chung một số phận; đều có chung một tâm trạng lo âu, thắc thỏm. Và bây giờ họ đều có chung một niềm vui, niềm hạnh phúc vỡ òa khi vừa thoát khỏi “lưỡi hái” của tử thần.
Chuyến bay cứu nạn thành công ngoài sự mong đợi của mọi người. Khi bước xuống mặt đất, cả kíp bay quần áo ướt đầm mồ hôi. Tôi là người suốt từ năm 1999 đến nay, mỗi mùa mưa lũ ở miền Trung, đều đã được bay với các anh hàng chục chuyến cứu hộ, cứu nạn. Khi thì bay biển gọi ngư dân vào bờ tránh bão, khi thì bay thả hàng cứu trợ ở các vùng trũng Đại Lộc, Duy Xuyên, Quảng Ngãi... Mỗi chuyến bay đều có sự vất vả, nguy hiểm riêng của nó. Riêng chuyến bay này, là một kỷ niệm khó quên. Nói như Thượng tá, lái chính Hoàng Quang Hà “Đây là chuyến bay không có trong giáo án”.
Tôi hiểu các anh đã bay bằng trái tim, bằng tình cảm và trách nhiệm, bằng mạng sống của nhân dân. Đấy chính là sự hy sinh thầm lặng. Sự hy sinh ấy đang bồi đắp vào bảng vàng của đơn vị những thành tích mới ngời sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, ngời sáng phẩm chất Bộ đội Không quân nhân dân Việt .
Chiến công của các anh được ghi vào một ngày đặc biệt trong năm, ngày 9-9-2009, ngày trùng cửu.
Bài và ảnh: ĐẶNG TRUNG HỘI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận