Dịp về quê mới đây, tôi được chứng kiến chuyện buồn của một gia đình hàng xóm. Sau mấy năm đi phun thuốc trừ sâu thuê, do không mặc áo bảo hộ lao động, người vợ bị mắc ung thư da ác tính dẫn đến cái chết thương tâm...
![]() |
| Phun thuốc trừ sâu mà không hề có bảo hộ lao động. Ảnh: Internet |
Dịp về quê mới đây, tôi được chứng kiến chuyện buồn của một gia đình hàng xóm. Sau mấy năm đi phun thuốc trừ sâu thuê, do không mặc áo bảo hộ lao động, người vợ bị mắc ung thư da ác tính dẫn đến cái chết thương tâm. Còn người chồng mới bị liệt nửa người do điện giật trong lúc chuẩn bị máy tuốt lúa. Thế là ba đứa con nhỏ và người mẹ già lại phải còng lưng cáng đáng thêm tấm thân tàn tật của anh. Đúng là họa vô đơn chí!
Vất vả quanh năm do phải tất bật lo toan miếng cơm manh áo, người nông dân hiện nay đang đối mặt với nhiều nguy cơ mất an toàn từ công việc hằng ngày của mình. Số liệu khảo sát mới đây của Hội An toàn vệ sinh lao động Việt Nam cho thấy, chỉ có hơn 30% hộ nông dân có kiến thức tối thiểu về sử dụng điện và thuốc bảo vệ thực vật; còn gần 70% số hộ nắm rất lơ mơ hoặc không biết gì. Chỉ có 10% nông dân hiểu biết về sử dụng máy móc nông nghiệp (máy bơm, máy làm đất, máy tuốt lúa, máy gieo hạt, máy cấy...), còn lại 90% không biết, hoặc biết cũng... lơ mơ. Theo thống kê của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, năm 2008 cả nước có hơn 6.800 vụ nhiễm độc thuốc bảo vệ thực vật, cao hơn năm trước 1,4 lần. Tỉ lệ tai nạn trong sử dụng điện và máy móc nông nghiệp hiện nay là 7,99, nghĩa là cứ 100.000 người lao động thì có 799 người bị tai nạn lao động. Lỗi này một phần từ chính người nông dân không biết sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân khi tiếp xúc với thuốc bảo vệ thực vật và thực hiện không đúng quy trình khi vận hành máy móc nông nghiệp. Nhưng lỗi khác thuộc về các cơ quan chức năng, chính quyền cơ sở và hợp tác xã nông nghiệp trong việc tuyên truyền, hướng dẫn và giúp đỡ để người nông dân tránh được những rủi ro không đáng có.
Đã đến lúc không thể để những cái chết đau lòng và sự tàn tật oan uổng đến với người nông dân chỉ vì một lý do đơn giản là thiếu hiểu biết. Để làm được việc này, chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, vẫn chưa đủ. Điều cần thiết nhất hiện nay là phải mở những lớp bồi dưỡng, tập huấn tại cộng đồng để người dân tiếp cận, nắm vững những kiến thức cơ bản về vệ sinh an toàn lao động trong nông nghiệp; đồng thời, tổ chức in ấn và phát hành miễn phí đến tận tay mỗi hộ nông dân những tờ rơi, tờ gấp có nội dung và hình ảnh cụ thể, đơn giản, dễ hiểu về hướng dẫn cách bảo vệ bản thân khi tiếp xúc với thuốc bảo vệ thực vật và máy móc nông nghiệp. Cán bộ khuyến nông ở xã, thôn và hợp tác xã-những người gần gũi và gắn bó thân thiết nhất với nông dân-cần chủ động kiểm tra, giám sát và tăng cường vận động bà con phải biết tự bảo vệ mình trên mỗi sân phơi, thửa ruộng.
Nước ta hiện nay còn khoảng 50% người lao động trong lĩnh vực nông nghiệp và đây là lực lượng đóng góp quyết định để Việt trở thành một trong những cường quốc về xuất khẩu gạo trên thế giới. Muốn người nông dân không bị “tụt hậu” trong quá trình hội nhập, cùng với chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chúng ta cần phải quan tâm hơn nữa đến việc cải thiện điều kiện lao động cho bà con. Bởi vì, dù có ăn no, mặc đủ, nhưng người nông dân vẫn còn ám ảnh nguy cơ mất an toàn vệ sinh lao động lúc nào cũng có thể xảy ra trong quá trình sản xuất nông nghiệp, thì mục tiêu xây dựng nông thôn phát triển bền vững khó có thể đạt được.
NGUYỄN VĂN HẢI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận