Cuối ngày 14 tháng 8 âm lịch, chúng tôi đi khắp một lượt các phố “trung tâm” bán bánh trung thu ở Hà Nội như Hàng Ngang, Hàng Đào, Bà Triệu, Phố Huế, Phan Đình Phùng, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Chí Thanh… thấy cửa hàng nào cũng còn tràn ngập các loại bánh...
![]() |
|
Các cửa hàng bán bánh Trung thu vắng khách. Ảnh: Internet |
Có phải chất lượng kém? Không phải. Cứ dạo quanh thị trường chúng ta sẽ thấy, hầu hết là bánh của các hãng nổi tiếng như Kinh Đô, Hữu Nghị, Bi-bi-ca… Rồi các hãng bánh nhập ngoại của Hồng Công, Trung Quốc, tìm đâu cũng có. Ăn thử đúng là ngon thật. Mẫu mã, kiểu dáng cũng hết chê - muốn to có to, muốn nhỏ có nhỏ; muốn hộp mộc có hộp mộc, muốn hộp sơn son thiếp vàng cũng chẳng khó kiếm… Còn các loại bánh gia công năm nay, cơ bản “ngắc ngoải” ngay từ đầu vụ, đến khi phát giác vụ “kẹo trộn bột đá” thì “chết hẳn”.
Tuy nhiên, bánh bán vẫn “không chạy” là do giá quá “ngất ngưởng”. Bánh của hãng nào cũng thế, xem ra rất thống nhất, tối thiểu một hộp loại 4 bánh là từ 250 nghìn đến 300 nghìn đồng; còn thông thường là 400, 500 nghìn đồng/hộp. Loại bánh “cao cấp” giá lên tới 3 đến 5 triệu đồng/hộp. Giá bánh cao, trong khi thu nhập của người dân thành thị số đông chỉ ở mức khoảng 2 triệu đồng/người/tháng. Còn nông thôn nhiều nơi, mua một hộp bánh như thế, có nhà “treo niêu” cả tháng, thậm chí nửa năm!
Có vẻ như bánh trung thu năm nay vẫn chủ yếu để phục vụ “biếu xén” và dành cho nhà giàu! Mua để biếu, thì giá cao thế, cao nữa người mua cũng chẳng tính toán gì. Nhưng khệ nệ xách hộp bánh đi biếu “sếp” kiểu xưa, năm nay “cũ” rồi. Còn người giàu, hay rất giàu thì cũng chỉ mua đến đủ “nhấm nháp” thôi, chứ ai lại ăn no bánh trung thu bao giờ? Mà những loại bánh không phải truyền thống này, ngon thì ngon thật, bổ thì bổ đấy, nhưng ăn chóng chán, nên chẳng ai mua nhiều.
Bánh đắt, cũng có nguyên nhân khách quan, là nhập nguyên liệu đúng lúc sốt giá, đến khi bán thì lạm phát hạ nhiệt, nhưng chính là do các nhà sản xuất đã định giá quá cao (khoảng từ 3 đến 4 lần) so với thực tế sản xuất để kiếm lời. Đã thế, lại không tìm hiểu kỹ thị trường, không nắm chắc nhu cầu của người tiêu dùng, quá chú trọng đến mẫu mã, hình thức (có loại bánh, “vỏ” đắt hơn cả “ruột”!) nên không được thị trường chấp nhận.
“Người trần mắt thịt” cũng có thể tính được giá nguyên liệu để làm ra chiếc bánh là bao nhiêu, nhưng cơ quan thanh tra, các nhà quản lý thị trường vẫn đồng ý “mức giá” như thế, nên lỗi cũng không chỉ ở nhà sản xuất.
Bánh Trung thu năm nay bán cho ai? – Câu hỏi nhắc nhủ cả nhà sản xuất và nhà quản lý: Thị trường có quy luật, nên tôn trọng quy luật thị trường.
HUY THIÊM
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận