Không phải đến khi Ca trù và Dân ca quan họ được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO) công nhận là di sản phi vật thể của nhân loại, câu hỏi làm cách nào để bảo tồn và phát huy vốn quý ấy của dân tộc trước sức ép phát triển mới là vấn đề được nhiều người quan tâm....
Không phải đến khi Ca trù và Dân ca quan họ được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO) công nhận là di sản phi vật thể của nhân loại, câu hỏi làm cách nào để bảo tồn và phát huy vốn quý ấy của dân tộc trước sức ép phát triển mới là vấn đề được nhiều người quan tâm. Làm sao để mỗi người Việt Nam hiểu được giá trị của báu vật ấy, biết trân trọng và không ngừng quảng bá cái tinh tuý trong ca trù, quan họ nói riêng, các làn điệu dân ca, dân vũ của dân tộc nói chung cho cộng đồng, bè bạn năm châu luôn là câu hỏi lớn. Nhưng để hiểu và quảng bá thì điều trước hết nó phải làm cho giá trị đó thăng hoa và lan tỏa ngay trên đất Việt.
![]() |
|
Để những di sản văn hóa phi vật thể được “sống” và làm đẹp cho đời, phải tạo ra không gian phù hợp để chúng phát triển. Ảnh: Internet
|
Chúng ta đều biết, khi tiến hành đổi mới và mở cửa toàn diện cũng là lúc đất nước bước vào một quá trình thay đổi sâu sắc về cơ cấu kinh tế và quan hệ xã hội, dẫn đến những chuyển biến trong nhận thức cũng như quan niệm giá trị của mỗi người. Trong bối cảnh ấy, di sản văn hóa truyền thống, nhất là những giá trị văn hóa phi vật thể cũng bị đặt trước những thách thức mới. Đối mặt với sức ép của guồng quay mưu sinh, tình yêu dành cho vốn cổ dân tộc trong mỗi người cũng ngày một trở nên… hiếm vắng. Chúng ta ít thấy những nhu cầu, đòi hỏi bức xúc từ xã hội được thưởng ngoạn “món ăn tinh thần” trong kho tàng văn hóa dân tộc; không còn sự háo hức, khát khao trước những cơ hội được hòa mình vào dòng chảy văn hóa kết tinh từ nhiều thế hệ người Việt trong một bộ phận người Việt trẻ… Nhu cầu bị thu hẹp dẫn đến không gian để văn hóa phi vật thể tồn tại và phát triển cũng ngày một bị thu hẹp. Những thập niên trước đây, nơi để các liền anh, liền chị giao duyên có đồi, có hồ, có sông khung cảnh trữ tình như chắp thêm sự đằm thắm cho những làn điệu quan họ. Nay trở về, người ta không khỏi chạnh lòng khi khung cảnh êm đềm ấy nhường chỗ cho những khối bê tông kiên cố. Cũng từ nhiều năm nay, người mê Ca trù chỉ có cơ hội thưởng thức những làn điệu ấy trong những câu lạc bộ hoạt động định kì vào những ngày, giờ nhất định có khi trên một gác xép nhỏ, tại một tư gia hoặc trong những dịp lễ hội tổ chức một năm đôi lần …
Để những di sản văn hóa phi vật thể được “sống” và làm đẹp cho đời thì gốc rễ của vấn đề là tạo ra không gian phù hợp để chúng phát triển. Không gian ấy là rừng đại ngàn Tây Nguyên của cồng chiêng; là cây đa, giếng nước, sân đình của quan họ, là thủy đình của rối nước… Có không gian thì mới có sự tìm hiểu, làm quen từ tấm bé trong mỗi gia đình, nhà trường; có sự tận tâm, hết lòng vì vốn cổ dân tộc trong những làng quê, thôn ấp. Bên cạnh đó, việc khuyến khích, động viên người dân đến với vốn cổ dân tộc thông qua những cuộc thi trong hội làng, những kì hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng… là cần thiết và phải được duy trì thường xuyên. Cũng cần nhắc đến những quy định rõ ràng về các thiết chế văn hóa thông qua đó, vốn cổ dân tộc được bảo vệ và phát huy trong cuộc sống.
Các giá trị văn hóa nói chung, văn hóa phi vật thể nói riêng có thể mở rộng hay thu hẹp, giữ nguyên hay được phát triển, bổ sung thêm… phụ thuộc nhiều vào quần chúng. Cần tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy nhu cầu thưởng thức chúng trong nhân dân ngày một cao. Làm tốt điều này cũng là cách bảo tồn, phát huy vốn cổ dân tộc thiết thực nhất nhằm đẩy lùi văn hóa xấu độc, lai căng đang âm thầm làm méo mó nhiều giá trị văn hóa của chúng ta.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận