QĐND Online-Đó là một cảnh tượng mà những người làm giáo dục nước nhà mấy năm trước đây có nằm mơ cũng không thấy nổi: trong buổi sáng nộp hồ sơ dự tuyển viên chức ngành giáo dục của Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh mới đây, hàng nghìn ứng viên đã chen lấn nhau y như mua vé xem một trận bóng đá đỉnh cao...
![]() |
|
Các ứng viên chen lấn, xô đẩy dẫn đến cảnh hỗn loạn tại điểm nhận hồ sơ tuyển viên chức, công chức của Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Đào Quân |
Cũng liên quan đến ngành giáo dục, nhưng không phải về các thầy cô giáo trong tương lai mà về học trò, mới đây có một trường dân lập ở Hà Nội đã phải làm việc, bắt đầu nhận hồ sơ từ… 12 giờ đêm! Nhân viên của trường này đã phải chuẩn bị công việc từ 8 giờ tối hôm trước…
Phải chăng ngành giáo dục đã thăng hoa tới mức đầu vào của cả thầy và trò đã lên đến mức “khủng hoảng thừa”, khiến cho cầu vượt quá cung nên gây ra những hiện tượng bất thường kể trên?
Không hẳn thế.
Chính những hiện tượng bất thường như vậy phản ánh một sự bất thường khác của giáo dục nước nhà, đó là sự mất cân đối nghiêm trọng giữa các vùng miền, sự chênh lệch về chất lượng giáo dục giữa các trường trong một khu vực. Sự mất cân đối này đã làm nảy sinh các cuộc “chạy đua” bất thường.
Chắc chắn, nếu có một kỳ thi tuyển công chức giáo dục đi phục vụ ở những vùng sâu, vùng xa, khó khăn gian khổ thì sẽ không thể có sự chen lấn để nộp hồ sơ như đã từng xảy ra. Những khó khăn đối với giáo viên ở các vùng sâu, vùng xa không phải là điều xa lạ gì và các thầy cô giáo tương lai lựa chọn những địa bàn thuận lợi, ở thành phố, có chế độ đãi ngộ thỏa đáng hơn nhiều so với các vùng sâu, vùng xa, cũng là điều dễ hiểu.
Các bậc cha mẹ mỗi khi bắt đầu năm học mới (thậm chí từ rất lâu trước khi khai giảng) đã lo “chạy” cho con vào những trường điểm, trường chuyên, trường có “tiếng tăm”. Rõ ràng là đã có một khoảng cách khá lớn về chất lượng giáo dục giữa các trường, đặc biệt là về mặt đầu tư cho đội ngũ giáo viên cũng như trang thiết bị dạy học. Việc các bậc phụ huynh muốn cho con em mình được vào học ở những trường có sự đầu tư lớn cũng là điều dễ hiểu.
Muốn những hiện tượng bất thường (không biết nên buồn hay nên vui!) không còn xảy ra nữa, điều cốt yếu là phải có những thay đổi về mặt cơ chế, chính sách nhằm làm giảm bớt khoảng cách chênh lệch về chế độ đãi ngộ, về mức độ đầu tư, giữa các vùng miền, giữa các trường học với nhau. Chỉ có như thế thì mới có thể hạn chế, tiến tới xóa bỏ những “cuộc đua” bất thường như đang xảy ra hiện nay.
Bác Hồ đã từng nói rồi: “Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng!”.
VĂN YÊN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận