Thứ Bảy, 24/09/2011, 21:41

    BẾN LÒNG DÂN

    QĐND - “Tàu không số” không phải vì tàu không có số. Trong chiến tranh, những con tàu vận tải của Hải quân nhân dân Việt Nam vượt Biển Đông cũng như những chiếc ô tô xuyên rừng rậm Trường Sơn đều phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy định kỷ luật chiến trường, giữ bí mật ở mức cao nhất và bất luận hoàn cảnh, tình huống nào cán bộ, chiến sĩ đều quyết tâm cao nhất hoàn thành nhiệm vụ...

    QĐND - “Tàu không số” không phải vì tàu không có số. Trong chiến tranh, những con tàu vận tải của Hải quân nhân dân Việt Nam vượt Biển Đông cũng như những chiếc ô tô xuyên rừng rậm Trường Sơn đều phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy định kỷ luật chiến trường, giữ bí mật ở mức cao nhất và bất luận hoàn cảnh, tình huống nào cán bộ, chiến sĩ đều quyết tâm cao nhất hoàn thành nhiệm vụ. Với những con Tàu không số, đơn thương độc mã giữa trùng khơi, tính chủ động, quyết đoán, tinh thần "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" càng thể hiện cao nhất. Quyết tử nhưng đi là đến, dù phải chịu nhiều tổn thất, hy sinh. Tuyến vận tải Đường Hồ Chí Minh trên biển trong kháng chiến đã thành công kỳ diệu, trở thành huyền thoại.

    Có “Tàu không số” và cũng có “Bến không số”- đó là bến lòng dân. Cả bến đi, xuất phát từ hậu phương lớn miền Bắc và bến đợi nằm ở các tỉnh ven biển tiền tuyến lớn miền Nam. Bến có tên như Vàm Lũng (Cà Mau), Ninh Phước, Ninh Vân (Khánh Hòa), Vũng Rô (Phú Yên), Lộc An (Bà Rịa-Vũng Tàu)… nhưng trong thực tế chiến đấu, không thể có những cầu cảng, những phương tiện bốc dỡ đầy đủ, đàng hoàng đợi sẵn. Bến vô danh là những lạch nước len lỏi giữa rừng đước, dừa nước, sú vẹt, có lúc khó khăn phải thả hàng ngoài biển. Nhưng tàu về, người, hàng về ở đâu cũng có quân, dân tại chỗ sẵn sàng bốc dỡ, vận chuyển và sẵn sàng phối hợp chiến đấu bảo vệ hàng, tàu, thủy thủ.

    No image available
    Tàu vận tải Đoàn 125 cải trang thành tàu đánh cá, trên đường vận chuyển vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam, tháng 4-1966. Ảnh: internet

    Lòng dân luôn hướng về Tổ quốc, nhưng để có được bến lòng dân, trận địa lòng dân là một quá trình vận động, tổ chức xây dựng. Mỗi con tàu rời bến Đồ Sơn, Hải Phòng là bao cặp mắt dõi theo, từ Phòng Tác chiến Tổng tư lệnh, Phòng Tác chiến Bộ tư lệnh Hải quân đến các văn phòng tỉnh ủy, tỉnh đội, các đơn vị, địa phương có trách nhiệm ở các tỉnh miền Trung, miền Nam. Chiến tranh nhân dân trở thành thiên la địa võng, trở thành thần thánh là bởi lòng dân mênh mông đã được tổ chức một cách khoa học, sáng tạo thành lực lượng bền chắc, vững mạnh từ mỗi xóm ấp, bản làng, ngõ phố trong toàn cõi Việt Nam. Chiến tranh nhân dân, Quân đội nhân dân bách chiến, bách thắng là bởi ở bất cứ nơi đâu trên đất nước ta cũng có bến lòng dân, trận địa lòng dân.

    Kháng chiến thành công là do động viên, tổ chức được sức mạnh tinh thần và vật chất trong nhân dân. Hòa bình, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc cũng vậy. Từ "Chỉ thị 100 đến khoán 10" nông dân, nông nghiệp cả nước chuyển mình dồi dào vươn dậy. Với sự nghiệp đổi mới, ngành ngành, nơi nơi, nhà nhà bừng lên sức lao động sáng tạo. Với công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, cả đất nước đã vững bước xây dựng nền móng cho dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Thời bình, ta có điều kiện làm chủ biển và hải đảo. Hệ thống cảng, bến, khu neo đậu ven biển và các đảo, hệ thống nhà giàn thực sự đã trở thành những bến quân dân, điểm tựa cho tàu thuyền trong các hành trình biển. Những tổ liên kết đánh cá xa bờ trở thành những đơn vị vừa sản xuất, vừa là tai mắt và lực lượng sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Tại các vùng biên giới trên bộ, nơi nào có phòng tuyến biên giới quân dân vững mạnh, nơi đó có kinh tế, văn hóa phát triển, an ninh biên giới tốt. Trong nội địa, nơi nào có mối quan hệ quân dân tốt, hệ thống chính trị vững mạnh nơi đó có thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân bền chắc. Nơi nào lòng dân đồng thuận thì những chương trình, dự án kinh tế-xã hội, văn hóa triển khai thuận lợi, thành công.

    Soi vào những thành công đó, càng thấy bật ra những sai lầm, khuyết điểm của những cách làm, những dự án, công trình không coi trọng lòng dân, không vì việc chung. Người ta mở mang thủy điện, khai thác khoáng sản một cách ồ ạt, nhưng không đem lại lợi ích cho nhân dân địa phương, lại còn xâm hại, tàn phá môi trường sông suối, rừng núi, bãi biển. Những nơi không vận động nhân dân, không hướng dẫn, kiểm soát tốt các hoạt động kinh tế, xã hội thì lòng dân bất an, tự người dân trở thành lâm tặc, cát tặc..., trở thành những người buôn lậu, hủy hoại môi trường; thanh niên, thiếu niên sa ngã. Quản lý, kinh doanh không minh bạch, công khai không thể có dân chủ kinh tế, xã hội…

    Lòng dân luôn sẵn có, nhưng nếu không thường xuyên chăm lo tổ chức xây dựng, sẽ không có bến lòng dân, trận địa lòng dân.

    MẠNH HÙNG

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...