QĐND - Hiện tượng tặng quà bằng tiền mặt cho thí sinh, giảm hoặc miễn học phí, thậm chí là tặng “phí môi giới” cho các đơn vị, cá nhân giới thiệu thí sinh… đang là những “chiêu” hút thí sinh của khá nhiều trường đại học…
QĐND - Hiện tượng tặng quà bằng tiền mặt cho thí sinh, giảm hoặc miễn học phí, thậm chí là tặng “phí môi giới” cho các đơn vị, cá nhân giới thiệu thí sinh… đang là những “chiêu” hút thí sinh của khá nhiều trường đại học…
Nhiều chuyên gia cho rằng, đó là việc làm phản giáo dục. Nhà trường dường như đang bị biến thành một môi trường kinh doanh với sự cạnh tranh khốc liệt. Và có lẽ, chưa bao giờ các thí sinh lại nghiễm nhiên trở thành "thượng đế” như bây giờ.
![]() |
| Chưa bao giờ các thí sinh lại nghiễm nhiên trở thành "thượng đế” như bây giờ. Ảnh: Internet |
Dưới góc độ kinh tế, giáo dục cũng là một ngành sử dụng lao động, mà ở đó, các thầy giáo, cô giáo cũng cần phải có lương. Tuy nhiên, cơ chế “kinh doanh” trong ngành giáo dục có nhiều khác biệt so với các ngành khác, ở đó vấn đề tiền bạc được đặt dưới vấn đề tri thức và lễ giáo.
Sẽ không có gì đáng bàn nếu như sự cạnh tranh của các trường mang tính chất và hình thức lành mạnh, đem lại cho học viên những cơ hội học tập tốt hơn, với chi phí hợp lý hơn. Tuy nhiên, ở đây hình thức tiếp thị của các trường đã bị biến tướng thành một hình thức thương mại hóa giáo dục. Hình thức ấy đã biến thí sinh thành những “người tiêu dùng”, nhà trường trở thành “nhà cung ứng dịch vụ”. Việc ấy khác nhiều so với hình ảnh thường thấy ở ngành giáo dục của chúng ta.
“Tiên học lễ, hậu học văn”, ở ngành giáo dục nước ta, chữ “lễ” được đưa lên hàng đầu. Điều ấy có nghĩa là nhà trường, đầu tiên là nơi dạy lễ nghĩa làm người, rồi sau đó mới tính đến chuyện dạy kiến thức. Và, “nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, mối quan hệ giữa người học và người dạy luôn là sự kính trọng và biết ơn. Nếu nhà giáo trở thành những người thuần túy “cung ứng dịch vụ”, mối quan hệ người dạy-người học sẽ bị thương mại hóa, thậm chí là có thể đổi ngôi. Bởi lẽ, theo lẽ kinh doanh thường thấy, “người tiêu dùng” là người quyết định số phận của “nhà cung ứng dịch vụ”.
Đối với cơ chế thị trường, giáo dục cũng là một hình thức kinh doanh nhưng đó là kinh doanh trong môi trường tri thức. Điều xã hội mong muốn là chất lượng dạy và học, những sản phẩm đào tạo là những con người vừa hồng, vừa chuyên. Bởi lẽ ấy, vấn đề tiền bạc không thể không có, nhưng môi trường giáo dục không thể bị thương mại hóa một cách trắng trợn.
SĨ BÌNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận