Thứ Bảy, 18/07/2009, 05:47

    CẦN “NGHỀ NGHIỆP HÓA” CHO “Ô-SIN”

    QĐND Online - Sau khi Đài truyền hình Việt Nam phát sóng bộ phim nhiều tập của Nhật Bản, được dịch sang tiếng Việt là “Ô-sin”, thì việc thuê người giúp làm những công việc nội trợ, phụng dưỡng người già và chăm sóc con nhỏ trong gia đình cũng trở thành “phong trào” ở các thành phố...

    No image available
    Tìm việc ở trung tâm giới thiệu việc làm. Ảnh: Internet

    QĐND Online - Sau khi Đài truyền hình Việt Nam phát sóng bộ phim nhiều tập của Nhật Bản, được dịch sang tiếng Việt là “Ô-sin”, thì việc thuê người giúp làm những công việc nội trợ, phụng dưỡng người già và chăm sóc con nhỏ trong gia đình cũng trở thành “phong trào” ở các thành phố. Cũng từ đó, “người giúp việc” tiếng Việt được biến nghĩa gọi là “Ô-sin”. Việc thuê “Ô-sin” trong nhà không phải là mốt “thời thượng”, nó giống như kiểu nhà giàu thời trước nuôi “kẻ hầu người hạ” trong nhà vừa để sai bảo, vừa để giải quyết “khâu oai”. Trong xã hội hiện đại, khi mô hình gia đình “đa thế hệ” đang dần được thay thế bởi gia đình “hạt nhân” (chỉ có một hoặc hai thế hệ) và người phụ nữ cũng phải học tập, hoặc làm việc tại các nhà máy, công sở…thì việc thuê người giúp việc trong gia đình trở thành nhu cầu tất yếu.

    Có “Ô-sin” trong nhà, các bà vợ được rảnh rang hơn, nhưng cũng có những phiền toái. Giờ đây, ngoài những chuyện “dưa cà, mắm muối”, chuyện chồng, chuyện con, thì “Ô-sin” cũng trở thành đề tài “nóng” trong câu chuyện của chị em. Họ thường “rỉ tai” cho nhau kinh nghiệm chọn thuê “Ô-sin”. Đa số các bà vợ hiện nay đều tìm thuê những “Ô-sin” có tuổi, vì đã có chị em phải “ngậm đắng nuốt cay” chi một khoản tiền lớn để “tiễn” các cô “Ô-sin” trẻ tuổi ra khỏi nhà mình vì sợ chồng mình “đi đêm” và trẻ cũng có cô vụng về trong giúp việc. Nhưng ngay cả đối với người giúp việc lớn tuổi cũng không phải không có “vấn đề”. Nhiều chị em phàn nàn rằng “Ô-sin” của họ không biết cách ứng xử, không biết cách chăm sóc trẻ nhỏ, hoặc nấu ăn không hợp khẩu vị…

    Trên thực tế, những vấn đề liên quan tới người giúp việc không chỉ còn là những câu chuyện “phiếm” của chị em, mà từ lâu đã được đưa lên mặt báo. Đặc biệt, vụ giết người cướp tài sản dã man của “Ô-sin” Trần Thị Vân mới đây khiến vấn đề này trở thành mối quan ngại của toàn xã hội, đòi hỏi các cơ quan chức năng phải sớm vào cuộc.

    Hiện chưa có cơ quan nào đưa ra thống kê chính xác về số lượng lao động giúp việc cho các gia đình, nhưng chắc chắn, con số đó phải lên tới hàng chục nghìn. Vậy mà, thật ngạc nhiên là không có bất cứ cơ quan nhà nước nào trực tiếp quản lý một lực lượng lao động “hùng hậu” đến như vậy. Thậm chí, “giúp việc trong gia đình” cũng chưa được pháp luật hay xã hội chính thức thừa nhận như một nghề nghiệp, mặc dù đây là công việc tương đối ổn định, có thu nhập khá. 

    Có thể nói, chính việc “thả nổi” lực lượng lao động và loại hình lao động này đã làm nảy sinh nhiều vấn đề trong những năm qua. Hầu hết việc thuê người giúp việc hiện nay chỉ là thoả thuận “miệng” giữa hai bên mà không có hợp đồng lao động mang tính pháp lý. Người giúp việc thường có học vấn thấp, không được đào tạo, thiếu kiến thức, kỹ năng công việc…nên một mặt rất dễ bị lạm dụng, mặt khác không đáp ứng được yêu cầu của gia chủ. Các trung tâm dịch vụ cung ứng người giúp việc rất ít, thiếu chuyên nghiệp.

    Để bảo vệ quyền lợi của người lao động, đáp ứng nhu cầu của xã hội và giảm thiểu những vấn đề nảy sinh giữa gia chủ và người giúp việc, thì cần phải “luật hoá” loại hình lao động này. Khi “giúp việc trong gia đình” được chính thức thừa nhận như một nghề nghiệp, quyền lợi, nghĩa vụ, địa vị của người lao động cũng sẽ được bảo đảm, người lao động bớt đi sự tự ti khi đến với công việc này, như vậy sẽ giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông thôn. Thực tế cho thấy, thị trường lao động giúp việc trong gia đình luôn rất “hot”, nhiều người vẫn đang phải “nhờ cậy” mọi cách để có được người giúp việc “vừa ý” cho gia đình. Một vấn đề khác là đa số người giúp việc từ nông thôn ra thành phố làm việc, nên họ khó quen được với công việc, hoà nhập văn hoá, lối sống thành thị. Hơn nữa, công việc của “Ô-sin” rất phức tạp, vừa phải làm đủ loại việc: nội trợ, chăm sóc người già, trẻ nhỏ…vừa phải giao tiếp, ứng xử với gia chủ. Vì vậy, người lao động cần phải được đào tạo những kỹ năng cần thiết, được trang bị kiến thức văn hoá, lối sống phù hợp và đặc biệt là hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ của họ, cũng như biết cách phòng, tránh bị lạm dụng dưới mọi hình thức. Tại sao ta thường đào tạo người giúp việc để đi xuất khẩu lao động, mà việc đào tạo người giúp việc cho nhu cầu các gia đình trong nước lại bị xao nhãng? Trách nhiệm đó của ngành nào?

    Thu Hùng

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...