Thứ Tư, 22/11/2006, 20:36

    CHẾ TÀI NGHIÊN CỨU

    Bộ Tài chính và Bộ Khoa học - Công nghệ vừa ban hành thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ khoán kinh phí thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước...

    No image available
    Sinh viên trường ĐH Nông nghiệp I tham gia nghiên cứu khoa học
    Bộ Tài chính và Bộ Khoa học - Công nghệ vừa ban hành thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ khoán kinh phí thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước. Điểm mới của thông tư này là qui định chế tài đối với các tổ chức và cá nhân không hoàn thành đề tài, dự án. Họ sẽ phải hoàn trả toàn bộ số kinh phí chưa sử dụng và tối thiểu không thấp hơn 30% số kinh phí đã sử dụng (nếu do nguyên nhân chủ quan), hoặc tối đa không quá 10% (nếu do nguyên nhân khách quan). Tổ chức và cá nhân chủ trì phải đồng chịu trách nhiệm về sự cố này với tỉ lệ ngang nhau (50/50).

    Có lẽ đây là lần đầu tiên, chúng ta có một thông tư “hai năm rõ mười” về chuyện kinh phí trong việc thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học. Được giao khoán kinh phí, cá nhân chủ trì đề tài, dự án sẽ phải có trách nhiệm hơn về mặt tài chính. Mặt khác, họ cũng phải tự chịu trách nhiệm đối với kết quả, sản phẩm của đề tài, dự án.

    Đề tài, dự án không hoàn thành, đương nhiên, sẽ phải “đền”. Tuy nhiên, còn một vấn đề khác. Thế nào được coi là hoàn thành?

    Một đề tài, dự án nghiên cứu khoa học chỉ có thể coi là hoàn thành, nếu sau khi bảo vệ, được đem ra ứng dụng và đem lại lợi ích cho cộng đồng, cho xã hội. Thêm một tiêu chuẩn nữa, một đề tài, dự án cũng chỉ có thể coi là hoàn thành nếu việc đầu tư cho nó là đúng mức.

    Thực tế đã có rất nhiều đề tài, dự án tốt nhưng sau khi nghiên cứu xong, bảo vệ xong, lại không được đem ra ứng dụng vào thực tế. Việc ấy vừa gây lãng phí về mặt kinh tế, vừa gây lãng phí về “chất xám”.

    Lại có những đề tài được giao theo diện “chính sách”, không có giá trị thực tiễn, nhưng vẫn “ngốn” tiền của Nhà nước.

    Tiêu chuẩn thứ hai nằm ở việc dự toán, quyết toán kinh phí cho đề tài, dự án. Xin dẫn chứng hai ví dụ. Ví dụ thứ nhất, cơ quan nọ xây dựng được một quỹ công đoàn khá lớn. Hỏi ra, mới biết họ gây quỹ bằng vài chục phần trăm trích từ nguồn kinh phí thực hiện đề tài. Ví dụ thứ hai là việc “thuê” thực hiện đề tài, dự án. Thực tế đã có không ít người hoặc không có năng lực, hoặc không đủ thời gian, hoặc không muốn làm, nhưng vẫn nhận đề tài, dự án và thuê người khác thực hiện.

    Hai ví dụ trên, đủ cho thấy về việc dự toán, quyết toán kinh phí cho không ít đề tài, dự án chưa chính xác, dẫn tới sự lãng phí tiền bạc của Nhà nước.

    Nghiên cứu, thực hiện đề tài, dự án là công việc ngày càng cần thiết phải làm. Bởi đó chính là việc khuyến khích phát triển tiềm năng “chất xám”- thứ tạo nên chiều sâu chất lượng giá trị công nghệ và sản phẩm, đem lại lợi nhuận rõ rệt trong công cuộc phát triển kinh tế- xã hội. Tuy nhiên, cũng phải xác định đúng giá trị của nó. Sao cho, mỗi đồng tiền đầu tư cho nghiên cứu, thực hiện đề tài, dự án phải được phát huy ở mức tối đa.

    Có một thông tư quy định “đánh” vào “đồng tiền, bát gạo”, chắc chắn, chỉ những tổ chức, cá nhân có đủ năng lực thực hiện, mới dám “đứng ra” nhận đề tài, dự án.

    Huy Quân

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...