Hẳn chúng ta chưa quên, chiều ngày 19-5-2003, tại bến đò Cà Tang, thuộc xã Quế Trung, huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam), đã xảy ra vụ chìm đò thương tâm làm 18 học sinh thiệt mạng.
![]() |
|
Một bến đò tại tỉnh Tiền Giang. Ảnh internet |
Hai vụ tai nạn thảm khốc trên tuy xảy ra ở hai địa phương, nhưng cùng có chung một nguyên nhân, đó là phương tiện vận tải không bảo đảm về chất lượng và kỹ thuật, người điều khiển không được đào tạo nghiệp vụ vận tải đường sông. Sự thật đau lòng này chính là hệ quả từ việc “khoán trắng” của chính quyền cho tư nhân “tự quyết”.
Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định trích gần 700 triệu đồng từ nguồn ngân sách địa phương đầu tư đóng mới thuyền trang bị cho các bến đò ngang còn lại và tập huấn nghiệp vụ cho lái đò để phục vụ đưa đón học sinh qua sông. Đây là một quyết định kịp thời và hợp lòng dân. Kịp thời ở chỗ, Quảng Nam là một địa phương có nhiều sông, suối chảy qua, có đến mấy chục bến đò ngang nằm rải rác ở khắp địa bàn, phần lớn ở vùng sâu, vùng xa, nếu không có sự điều tra và đầu tư trang bị của chính quyền, thì tai nạn đường sông sẽ vẫn còn tiếp tục xảy ra. Vì vậy, có thể coi quyết định trên của UBND tỉnh Quảng , chính là sự “giải thoát” nỗi lo canh cánh bên lòng của các bậc phụ huynh mỗi khi con, em của họ rời nhà đến trường. Và hơn thế nữa, đó là trách nhiệm của chính quyền đối với tính mạng của học sinh và người dân. Thực ra, số kinh phí trên không phải là quá lớn, vượt quá tầm tay của một địa phương, nhưng tại sao lâu nay nhiều nơi chưa làm được? Có thể trả lời ngay rằng, đó chính là vì thiếu biện pháp cụ thể. Đã không thiếu các cuộc họp bàn về giảm tai nạn giao thông đường sông, nhưng dường như tất cả còn thiếu việc tổ chức thực hiện cụ thể. Quyết định trích ngân sách địa phương, để giải quyết vấn đề cấp bách như đã nêu của UBND tỉnh Quảng Nam là hành động “nói đi đôi với làm”, mà nhân dân đang rất cần, đang mong đợi.
Không riêng gì việc này, tỉnh Quảng đã có nhiều biện pháp để bảo đảm tính mạng, tài sản của nhân dân. Chẳng hạn, trước khi cơn bão số 6 (năm 2006) đổ bộ vào thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, trong cuộc họp bàn biện pháp giảm thiệt hại cho người và tài sản, lãnh đạo tỉnh đã quyết định tháo rời các máy tàu cẩu lên bờ, rồi “đánh” chìm vỏ tàu xuống lòng sông để tránh bị va đập. Tương tự, huyện nghèo Thăng Bình cũng đã có sáng kiến đào hầm để trú bão trong điều kiện nhà cửa không đủ kiên cố trụ vững trước sức gió…
Tai nạn giao thông nói chung và tai nạn giao thông đường thuỷ nói riêng, đang là một thách thức đối với toàn xã hội. Không thể muộn hơn được nữa, nếu các địa phương không chủ động tìm ra những giải pháp hữu hiệu. “Chủ trương một, biện pháp mười”, luôn luôn là câu khẩu hiệu được nêu trong các cuộc họp. Song từ “khẩu hiệu” đến hành động vẫn còn là khoảng cách khó lấp, nếu như lãnh đạo các địa phương, cơ quan, ban, ngành không thực sự “xắn tay” vào cuộc với những giải pháp và tổ chức, chỉ đạo cụ thể.
Đặng Trung Hội
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận