Mấy ngày nay dư luận xã hội được phen giật mình khi biết tin những cái kẹo mút nho nhỏ phát sáng dụ trẻ con nơi cổng trường học lại chứa những chất cực độc gây ung thư, gây đột biến gien...
![]() |
| Kẹo mút phát sáng. Ảnh: Internet |
Mấy ngày nay dư luận xã hội được phen giật mình khi biết tin những cái kẹo mút nho nhỏ phát sáng dụ trẻ con nơi cổng trường học lại chứa những chất cực độc gây ung thư, gây đột biến gien. Từ những xét nghiệm cẩn trọng của cơ quan chức năng đã kết luận, sở dĩ “phát sáng” được là vì trong những chiếc kẹo mút này có những chất Phtalate dung môi kết hợp với Poly aromatic hydrocacbon (PAH). Khi hai chất này trộn vào nhau có thêm hiện tượng ô-xy hóa, tạo ra năng lượng phát sáng.
Thu hồi, tiêu hủy ngay lập tức, đương nhiên! Nhưng biết bao nhiêu cây kẹo loại này đã phát tán trên thị trường, bao nhiêu em nhỏ đã trót “mút” kẹo rồi thì làm sao? Lại một vụ “mất bò mới lo làm chuồng” khi đến tận bây giờ, cơ quan chức năng chưa xác định được nguồn gốc xuất xứ kẹo phát sáng, chưa hiểu ai cho phép hoặc chúng thẩm lậu qua con đường nào vào Việt Nam và ai phải chịu trách nhiệm chính trong việc này?…
Hàng loạt câu hỏi đặt ra mà chưa có câu trả lời. Nó cũng giống như những phát hiện về đồ ăn thức uống, hoa quả không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trước đây từng có mặt tại Việt Nam, từng bị công luận lên án, rồi bị tịch thu, tiêu hủy. Thế nhưng, để tìm cho được một cơ quan hoặc cá nhân nào đó chịu trách nhiệm chính trong việc để thẩm lậu, tán phát đồ ăn độc hại trên thị trường cũng khó như đi tìm “lá diêu bông”. Người ta đổ cho cơ quan này, cơ quan kia tạo lỗ hổng để hàng hóa không bảo đảm chất lượng tuồn vào nước ta, trôi nổi trên thị trường nhưng cuối cùng vụ việc cũng chìm xuồng, người tiêu dùng chịu thiệt mà không biết kêu ai. Chúng ta đều biết, để hàng hóa vào được nước ta trên thực tế rất nhiều cơ quan có liên quan, nhiều cá nhân phải chịu trách nhiệm: Các ngành y tế, công thương, nông nghiệp-phát triển nông thôn, tài nguyên-môi trường, công an rồi đến chính quyền các địa phương… Nhiều cơ quan liên quan như thế nên nếu một trong những “cửa” này vì một lý do nào đó “vô tình” thiếu trách nhiệm thì hàng hóa kém phẩm chất sẽ dễ dàng tuồn ra thị trường. Và đến khi chúng đã xuất hiện trên thị trường rồi thì khó có thể nói chúng sẽ bị thu hồi, tiêu hủy triệt để. “Bịt” được chỗ này, hàng sẽ lại “phì” ra chỗ kia; triệt phá được trên thị trường thành phố chúng lần về nông thôn, chạy ngược lên miền núi… Chúng ta từng hô hào: Hãy là những người tiêu dùng thông thái, không mua những mặt hàng kém chất lượng, không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm… Đúng, và cần phải như vậy, nhưng trên thực tế, không phải ai cũng đủ trình độ, kinh nghiệm để phân biệt đâu là thực phẩm an toàn, bảo đảm chất lượng và đâu không đủ, nhất là đối với người tiêu dùng khu vực nông thôn, miền núi luôn thiếu thốn nhiều thứ và với trẻ em luôn luôn… thèm kẹo!
Chúng ta đã và đang hoàn thiện hệ thống pháp luật trong đó có Luật Vệ sinh an toàn thực phẩm. Khi luật này đưa vào cuộc sống, cơ quan chức năng sẽ có “Thượng phương bảo kiếm” trong xử lý các vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm một cách đúng mực, nghiêm khắc. Tuy nhiên, mấu chốt để giải quyết vấn đề là sự phối hợp, tận tâm tận lực của các cơ quan chức năng, là sự phân định rạch ròi quyền hạn, trách nhiệm của những người thi hành công vụ, tránh tình trạng “nhiều sãi không ai đóng cửa chùa”. Sự giác ngộ của mỗi cá nhân, mỗi gia đình để trở thành người tiêu dùng thông thái, có hiểu biết, có bản lĩnh vượt qua, thậm chí tạo dư luận xã hội lên án, tẩy chay những hàng hóa có hại cho con người là việc cần làm để bảo vệ mình, bảo vệ sự an lành cho xã hội. Chỉ khi nào các cơ quan chức năng và người tiêu dùng cùng tỉnh táo đề cao trách nhiệm thì hàng hóa có hại mới bị đẩy lùi.
Chuyện xem ra không nhỏ như cái kẹo!
Đức Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận