Anh bạn tôi là công chức của một cơ quan mới mua chiếc ti-vi LCD để chuẩn bị đón World Cup. Làm vậy cũng là “hợp thời” bởi dịp này nhiều cửa hàng điện máy bán rẻ khuyến mại mặt hàng ti-vi. Có chiếc LCD bày, phòng khách nhà anh sang trọng hẳn lên. Anh bảo còn phải sắm thêm chiếc tủ lạnh để “uống bia xem bóng đá cho vui”. Vui quá đi chứ, bốn năm mới có một lần...
Anh bạn tôi là công chức của một cơ quan mới mua chiếc ti-vi LCD để chuẩn bị đón World Cup. Làm vậy cũng là “hợp thời” bởi dịp này nhiều cửa hàng điện máy bán rẻ khuyến mại mặt hàng ti-vi. Có chiếc LCD bày, phòng khách nhà anh sang trọng hẳn lên. Anh bảo còn phải sắm thêm chiếc tủ lạnh để “uống bia xem bóng đá cho vui”. Vui quá đi chứ, bốn năm mới có một lần!
Rồi anh nói thêm một điều khiến tôi rất suy nghĩ. Đó là ở phòng anh từ thủ trưởng đến nhân viên ai cũng mê bóng đá. Anh em trong phòng đã tự giao kèo với nhau buổi sáng sẽ giao ban muộn một tí vì “vướng” những trận bóng đá vào 1 giờ 30 sáng. Giao ban muộn một tí là để anh em có thời gian ngủ thêm, bảo đảm sức khỏe để... xem cả tháng!
"Giao ban muộn một tí", tôi nghĩ, thì công việc trong ngày sẽ bị làm chậm đi một chút. Và thêm nữa, buổi sáng đầu óc người ta thường minh mẫn hơn, làm muộn đi liệu công việc chuyên môn có xộc xệch?
![]() |
|
Trái bóng World Cup sẽ khiến bao nhiêu công chức mất ngủ? Ảnh minh hoạ Internet |
Chợt nhớ tám năm về trước, World Cup tổ chức tại Nhật Bản và Hàn Quốc, các trận đấu bóng diễn ra sớm theo giờ Việt . Có thủ trưởng đơn vị là người mê bóng đá đã châm chước cho anh em nghỉ cả buổi chiều để xem bóng đá. Vị thủ trưởng này sau đó đã bị cấp trên khiển trách. Anh em dưới quyền đã quen nếp được nghỉ, nên công việc buổi chiều cũng chỉ làm qua loa, còn chủ yếu dành thời giờ đàm đạo về "môn thể thao vua".
Công bằng mà nói, World Cup thật hấp dẫn, lại kéo dài cả tháng trời, khiến hàng triệu người say mê đến mất ăn, mất ngủ, mất việc. Ảnh hưởng dễ thấy nhất là sinh hoạt thường ngày bị đảo lộn, công việc bê trễ, nhiều người còn sa đà vào cá độ.
Nói về chuyện cá độ ở các cơ quan cũng lắm vẻ, nhiều dạng. Có đơn vị, thủ trưởng buộc nhân viên chọn đội thắng thua. Đoán sai thì phải nộp một khoản tiền vào quỹ. Khoản tiền nhỏ thôi, nhưng nếu không may cũng mất vài trăm nghìn đồng trong cả mùa World Cup. Quỹ này dùng để liên hoan, ăn nhậu mừng chiến thắng. Cá cược kiểu này khiến không ít công chức vốn không quan tâm đến bóng đá cũng phải “lao tâm khổ tứ” để “nghiên cứu bóng đá” theo tâm lý đám đông. Đương nhiên, cũng có nhiều người nhờ đó mà “trưởng thành” trong các vụ cá cược. Lâu rồi đâm nghiện, thành quen, khó bỏ.
Cũng vì cá cược, có đơn vị “vui World Cup” chẳng thấy đâu mà chỉ thấy cãi lộn, mất đoàn kết.
Nhiều bài báo nước ngoài thường “khen” người Việt mê bóng đá. Sau mỗi bài “khen” như vậy thường lồng thêm chút thông tin về dân số, cơ sở hạ tầng, tệ rượu chè, thu nhập bình quân một năm tính theo đầu người... Chẳng mấy khó hiểu, họ cho rằng, ta còn nghèo mà ham chơi.
Bóng đá không có lỗi. World Cup không có lỗi. Đó thực sự là những ngày vui. Song, vui mấy cũng chớ nên thái quá.
Nguyên Phong
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận