Rừng là tài nguyên có giá trị to lớn của đất nước ở cả lĩnh vực kinh tế và môi trường. Nhưng công tác bảo vệ rừng không tốt, nên đã có tới hàng trăm ngàn héc-ta trên khắp cả nước bị tàn phá...
![]() |
|
Một vụ cháy ngày 22-5 ,thiêu trụi 30 ha rừng tại Thủy Tú, Liên Chiểu- Đà Nẵng. Ảnh minh họa/ Nguồn: QĐND Online
|
Rừng là tài nguyên có giá trị to lớn của đất nước ở cả lĩnh vực kinh tế và môi trường. Nhưng công tác bảo vệ rừng không tốt, nên đã có tới hàng trăm ngàn héc-ta trên khắp cả nước bị tàn phá.
Diện tích che phủ rừng từ 43% năm1954, nay chỉ còn khoảng 38%, không chỉ giảm về diện tích, mà giảm cả về chất lượng che phủ. Theo thống kê, diện tích rừng bị mất hằng năm vào khoảng 120.000-150.000ha. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2009 đến nay, cả nước đã phát hiện tới 11.090 vụ khai thác, vận chuyển, chế biến gỗ và lâm sản trái pháp luật (tăng 3,5% so với năm 2008), chưa kể khoảng 10.000 vụ vi phạm khác có liên quan đến rừng. Thực trạng này không chỉ gây ra những thiệt hại nặng nề về tài nguyên, mà là tác nhân chính gây ra những vụ ngập lụt và hạn hán. Trong vòng 14 năm qua, cả nước đã xảy ra 25 trận lũ quét với tổng thiệt hại chừng 2.000 tỷ đồng, hơn 900 người thiệt mạng.
Rừng càng ngày càng bị tàn phá, nhưng cộng đồng dân cư ở khu vực có rừng vẫn đứng ngoài cuộc, vì họ không được giao quản lý, bảo vệ. Trước vấn đề cấp thiết trên, từ năm 2008 đến nay tỉnh Kon Tum đã thí điểm mô hình “Giao rừng cho cộng đồng dân cư”. Người dân được giao trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng và được hưởng lợi từ rừng như được trồng và khai thác những cây rừng cho phép. Chẳng hạn, ở làng Vi ChRing, xã Hiếu, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum chỉ có 32 hộ, với 130 khẩu, nhưng nhận quản lý và bảo vệ 808ha rừng, trong hai năm không bị xâm canh và chặt phá.
Đây là điểm sáng cần được nhân rộng, bởi dân cư ở Tây Nguyên có cùng phong tục tập quán, cùng duy trì hình thức quản lý tài nguyên theo truyền thống. Để phát huy thế mạnh này cần kết hợp phương pháp bảo vệ rừng truyền thống, với phương pháp quản lý theo pháp luật hiện hành. Nên chăng, để bà con trực tiếp bầu ra “ban quản lý rừng” để điều phối các hoạt động, giám sát công việc và giải quyết những mâu thuẫn nảy sinh. Ban quản lý này cũng sẽ làm cầu nối với các cơ quan chức năng của Nhà nước và chính quyền địa phương. Rừng có chủ sẽ ngăn chặn được tình trạng phá rừng cũng như xâm canh trái phép. Cơ quan chức năng của Nhà nước sẽ bớt được áp lực bảo vệ rừng. Người dân được hưởng lợi từ rừng trong phạm vi cho phép. Gắn bảo vệ rừng với lợi ích cộng đồng, rừng không bị tàn phá, kinh tế, xã hội của địa phương có điều kiện phát triển ổn định, góp phần nhanh chóng xóa đói giảm nghèo.
Từ hiệu quả giao rừng cho cộng đồng dân cư ở thôn Vi ChRing (Kon Tum), có thể khẳng định: Đây là một chủ trương đúng, phù hợp với thực tiễn, không chỉ thu hút được lực lượng bảo vệ rừng đông đảo, mà còn tạo ra cơ hội cho cư dân bản địa có điều kiện để phát triển kinh tế. Vì vậy, cần sớm nhân rộng mô hình giao rừng cho cộng đồng dân cư.
Lê Quang Hồi
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận