Mới đây, tại buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã khẳng định, phải “từ cơ chế, chính sách để đầu tư phát triển…”. Trong đó, phải hướng mạnh đầu tư vào hệ thống giao thông.
Mới đây, tại buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã khẳng định, phải “từ cơ chế, chính sách để đầu tư phát triển…”. Trong đó, phải hướng mạnh đầu tư vào hệ thống giao thông. Như làm cầu, làm đường giao thông không thể trông chờ ngân sách Nhà nước, mà các địa phương luôn phải năng động tự mình tìm nguồn vốn; phải vận dụng từ cơ chế, chính sách để tạo ra nguồn vốn đầu tư từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Chúng ta đều biết rằng, mọi chủ trương chính sách của Nhà nước đang hướng về nông nghiệp-nông thôn-nơi có gần 80% dân số sinh sống, với nhiều chương trình CNH-HĐH. Việc tăng cường kêu gọi đầu tư về vùng sâu, vùng xa về kinh tế-xã hội nói chung, đầu tư vào hệ thống giao thông nông thôn nói riêng sẽ giải quyết được hai vấn đề cốt yếu sau:
Một là, khi đầu tư phát triển hệ thống giao thông tốt thì các nhà đầu tư ở các lĩnh vực kinh tế-xã hội sẽ thuận tiện cho việc khảo sát, đầu tư phát triển sản xuất, vận chuyển hàng hóa… Hai là, nguồn ngân sách của Nhà nước “tiết kiệm được” từ các dự án đầu tư nói trên, sẽ được sử dụng đầu tư vào các lĩnh vực kỹ thuật như chế biến, nâng cao chất lượng và giá trị các mặt hàng hóa nông sản, thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp-nông thôn và góp phần cải thiện, nâng cao đời sống người nông dân, giảm bớt khoảng cách giàu-nghèo giữa nông thôn-thành thị, tạo điều kiện tốt nhất để các vùng miền trong cả nước đều phát triển, đi lên.
Tại các vùng kinh tế phát triển thuận lợi như các đô thị lớn, đã xuất hiện rất nhiều công trình giao thông được xây dựng bằng các nguồn vốn không thuộc ngân sách của Nhà nước. Điều đó cho thấy, giao thông cũng là một loại hình đầu tư có khả năng mang lại lợi nhuận và đã nhận được sự quan tâm của không ít nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đó chính là bài học quý giá để vận dụng và nhân rộng cho các vùng khác trong cả nước. Tuy nhiên, trên thực tế thì hiện nay các địa phương vùng sâu, vùng xa vẫn chưa thu hút được nguồn đầu tư này.
Trước hết, về điều kiện địa lý, đầu tư cho giao thông vùng sâu, vùng xa khả năng thu hồi vốn sẽ chậm hơn so với vùng đồng bằng. Thứ hai, vùng sâu, vùng xa thường không phải là những vùng có tốc độ phát triển kinh tế cao. Vì thế, những khoản đầu tư “hậu giao thông” không mang lại hứa hẹn lợi nhuận cao. Vì hai lý do cơ bản trên, việc các nhà đầu tư trong và ngoài nước chưa thực sự quan tâm nhiều tới việc đầu tư cho giao thông vùng sâu, vùng xa là điều dễ hiểu.
Tuy nhiên, không hẳn các địa phương vùng sâu, vùng xa không có những giải pháp để thu hút đầu tư cho giao thông. Muốn thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với mình, bản thân các địa phương vùng sâu, vùng xa phải có sức hút từ cơ chế, chính sách của Nhà nước (Ví dụ như cơ chế ưu đãi về miễn giảm thuế và tiền thuê đất v.v..), cung cấp số liệu chính xác đã được khảo sát trên cơ sở khoa học về tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân lực-con người… từ địa phương.
Mỗi địa phương vùng sâu, vùng xa đều có những thế mạnh của mình: đa dạng và có giá trị cao; diện tích đất lớn, có khả năng trồng đại trà các loại cây công nghiệp có giá trị; nguồn nhân lực vừa dồi dào, vừa rẻ.
Để các nhà đầu tư nhận ra được thế mạnh ấy và mạnh dạn đầu tư, trách nhiệm vận động thuộc về hệ thống chính quyền. Điều kiện tiên quyết là sự ưu đãi về mặt cơ chế, chính sách. Điều kiện ấy đã được Chính phủ khai thông. Mỗi nhà đầu tư đều có cái đích căn bản là lợi nhuận. Nếu các địa phương vùng sâu, vùng xa nghiên cứu, tạo được những cơ hội tốt cho các nhà đầu tư, không có lý do gì mà họ lại không tìm đến.
SĨ BÌNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận